Sớm thiếu vắng sự đỡ đần, cưu mang của cha từ khi còn rất nhỏ, Thanh Tùng và Thành Tiến lớn lên trong nổi vất vả nhọc nhằn của mẹ. Vốn không nghề nghiệp ổn định, nên khi chồng mất đột ngột, chị Bé Vinh đã trải qua những tháng ngày tuyệt vọng đến mỏi mòn. Thân mang bệnh nặng, một nách hai con biết lấy gì nuôi con khôn lớn? Nhưng không thể ôm con chết đói, chị bắt đầu làm quen với công việc đan lưới ghẹ. Chị nói, ngày khỏe làm quần quật suốt ngày đêm cũng chỉ kiếm được 50 ngàn đồng. Lúc bệnh tim tái phát chỉ nằm thở và vào viện, gia đình càng kiệt quệ hơn.
Bà con thương tình cưu mang hai đứa nhỏ những bữa cơm qua ngày. Thương cháu côi cút, nghèo đói, bà ngoại tuổi cao (nay cũng gần 80 tuổi) đã phải đi làm để có tiền nuôi cháu.Thế nhưng cái ăn cái mặc còn có thể qua ngày nhưng chuyện học hành lại đòi hỏi chi phí nhiều hơn vì hai anh em mỗi ngày một lớn. Bà ngoại hai em nói rằng “cứ đầu năm học mới, gia đình lại chật vật lo tiền cho hai đứa nhập học. Năm nào cũng phải đi xin bà con người dăm ba chục nghìn góp lại”. “Nếu hai đứa nó học bình thường thì cho nghỉ đi làm lâu rồi, nhưng đằng này đứa nào học cũng giỏi nên cho tụi nó nghỉ học thì tiếc lắm”.
Thương mẹ, thương ngoại, ngoài giờ học, Thanh Tùng, Thành Tiến đã giúp mẹ làm đủ thứ việc nhà. Cứ sau thời gian đến trường, hai đứa lại đi nhặt đằu cá cơm. Tuy giá 1 kí cá cơm khô được làm sạch chỉ được trả khoảng 2 đến 3 ngàn đồng nhưng Tùng và Tiến thấy vui lắm. Em nói “nếu chịu khó làm cũng có tiền mua gạo ăn qua ngày”.Nhưng để làm được vài chục kí cá cơm lại chẳng hề đơn giản. Chị Bé Vinh cho biết “con tan học về đến nhà 5 giờ chiều chỉ để vội cái cặp là lao vào nhặt đầu cá. 6 giờ ăn cơm tối rồi làm tiếp đến 8 giờ 30 phút đi tắm. Xong đâu đấy, 9 giờ mới ngồi vào bàn học bài, 10 giờ đi ngủ. Sáng dậy từ 4 giờ học bài cho tới sáng rồi lật đật đến trường. Nếu hôm nào học một buổi, dành nguyên thời gian ấy để làm cá với hy vọng có thêm tiền cho mẹ chữa bệnh”.Ngày hè, là khoảng thời gian quý báu nhất vì các em có nhiều thời gian đi phụ bán quán có thêm tiền cho mẹ chữa bệnh.
Dù không có nhiều thời gian dành cho việc học ở nhà cũng như không đi học thêm trên trường nhưng lực học của hai em khiến bạn bè cũng nể.Mặc dù hoàn cảnh khó khăn là thế, nhưng Thành Tiến 8 năm liền là học sinh giỏi. Thanh Tùng 9 năm liền học sinh giỏi. Hiện em đang học lớp chọn A1 của trường THPT Nguyễn Huệ.
Nhìn căn nhà trống trơn chẳng có vật gì đáng giá duy nhất ngoài những tấm giấy khen đan kín trên tường. Tiến nói sẽ nhất định học để được làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, cho nhiều người nghèo khác. Còn Tùng chỉ thích làm thầy giáo để dạy kiến thức cho học sinh đặc biệt là những đứa trẻ nghèo như các em.
Chị Bé Vinh nói, nhìn hai con chăm ngoan, học giỏi tôi mới gắng gượng sống tới ngày hôm nay. Khá nhiều người dân nơi đây còn nói rằng, chị là người có phước dù không có tiền nhưng lại nắm trong tay cả một gia tài vô cùng quý giá khiến khá nhiều người mơ ước. Đó chính là hai cậu con trai ngoan hiền, học giỏi. Hai em đã trở thành niềm tự hào của người mẹ khổ đau bất hạnh. Là niềm ao ước của biết bao gia đình có con cái chưa ngoan.
Phan Tuyết