Theo dõi trên

Lời hứa

10/06/2022, 07:19

Năm tôi lên 4, mẹ qua đời. Tôi chưa ý thức đủ đầy nỗi đau mất mẹ, chỉ đơn giản nghĩ mẹ đi chơi đâu đó. Lâu không thấy mẹ về, tôi khóc đòi ba đi tìm mẹ. Ba dỗ dành “để mẹ đi chơi mốt mẹ về với con”. Đợi vài hôm không thấy mẹ, tôi lại khóc đòi, ba hứa “để ba đi tìm rồi đem mẹ về cho con”. Tôi yên tâm nín khóc, xưa giờ ba chưa bao giờ thất hứa.

Một hôm, ba dẫn về một người phụ nữ bảo với tôi rằng từ nay cô ấy sẽ là mẹ của con. Tôi quăng chén cơm đang ăn dở xuống đất, nó vỡ toang, âm thanh khô khốc vang lên. Tôi lăn lộn khóc đòi mẹ. Ba không dỗ. Tôi khóc cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi. Từ đó ba thôi không dẫn một người phụ nữ nào khác về nhà. Chỉ hai ba con lủi thủi. Ba nấu ăn, giặt đồ, lau nhà và cả tắm cho tôi, thay thế tất cả công việc trước đây mẹ thường làm.

hinh-nh-cha-con.jpg

Tôi lớn dần lên, hiểu được lý do vì sao mẹ không về, đã thôi không còn khóc đòi mẹ. Đêm nào có sao, ba chỉ ngôi sao sáng nhất và bảo đó là linh hồn mẹ đã hóa thành hàng đêm cười với ba con mình, con hãy cố gắng học hành để mẹ trên ấy vui lòng. Tôi nghe lời ba vùi đầu vào sách vở, mọi công việc lớn nhỏ đã có bàn tay ba lo toan.

Cứ thế tôi qua hết những năm tháng cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3. Ngày tôi đỗ đại học, ba thắp nén nhang lên bàn thờ báo cáo với mẹ mà mắt đỏ hoe rơm rớm nước. Tôi xa ba, xa miệt quê lên phố thị trọ học. Những ngày tháng xa nhà mới thấm thía nỗi khó nhọc ba phải lo toan bao năm cho tôi. Thương ba, tôi kiếm việc làm thêm đỡ dần kinh tế nên thời gian rảnh eo hẹp dần lại, cả năm về thăm nhà được dăm ba bận, mỗi bận dăm ba ngày.

Có lần về thăm nhà đúng lúc ba bệnh, tôi chợ búa, cơm nước chăm ba. Lúc sắp xếp lại phòng ngủ của ba vô tình thấy tấm hình của mẹ dưới gối. Thì ra bao năm nay ba vẫn ngủ cùng mẹ mỗi đêm. Chạnh lòng thương ba cô độc mười mấy năm trường, tôi khuyên ba nên đi bước nữa. Ba cười: đời ba nhiêu đó là đủ rồi, không cần ai khác ngoài con nữa, ba đã quen ở một mình rồi.

Tôi ra trường, lao vào làm một lúc hai, ba công việc, hàng tháng gửi chút ít về cho ba để bù đắp lại những tháng năm ba nhọc nhằn lo toan cho tôi ăn học. Rồi tôi cưới vợ, theo vợ về thành phố. Ba động viên: đừng tự ti, mặc cảm vì ở rể, quan trọng mình sống thế nào thôi chứ ở rể hay ở nhà mình đều như nhau. Từ đó, quỹ thời gian của tôi dành để về thăm nhà cứ hẹp dần, hẹp dần…

Ba lâm bệnh, bệnh tuổi già. Hai vợ chồng tôi thuê một người giúp việc vừa chăm nom nhà cửa vừa chăm sóc cho ba. Tôi nghĩ như vậy là đã làm tròn chữ hiếu nên không mảy may suy nghĩ gì nhiều. Cho đến ngày ba hấp hối, người giúp việc gọi điện báo, tôi tức tốc lái xe về, cầm tay ba lần cuối. Ba đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm dặn dò “con phải lo đủ đầy cho hai đứa cháu nội ba nghen hông, đừng để tụi nhỏ thiếu thốn thứ gì”. Nước mắt tôi tuôn rơi, thì ra bấy lâu nay số tiền tôi gửi về ông không hề tiêu xài mà đem cất dành để lại cho cháu. Ông thì thầm lời cuối cùng rất nhỏ “còn một lời hứa ba đã hứa với con từ rất lâu rồi mà không thực hiện được, ba xin lỗi, ba không thể tìm và đem mẹ về cho con như đã hứa, con đừng giận ba nữa nghen”. Tôi òa khóc nức nở gọi “ba ơi!” nhưng ba đã đi xa mãi mãi, tới bầu trời cao thành ngôi sao tỏa sáng cùng mẹ mất rồi.

PHAN TRÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lễ đón đội tuyển bóng đá Bình Thuận sau kỳ tích thăng hạng
BTO-Chiều 9/6, Sở VHTTDL đã long trong tổ chức lễ chào mừng đội tuyển bóng đá Bình Thuận thăng hạng Nhất năm 2022, tại tiền sảnh Trung tâm hội nghị tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lời hứa