Theo dõi trên

Nhớ thời phơi lúa chạy mưa…

02/09/2022, 06:03

Tháng 8, nhắc tới là nghĩ ngay tới tiết trời dịu mát ngày thu. Nhưng tiết trời đáng yêu đó chỉ có ở miệt nào thôi chứ ở quê tôi thì quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng. Tháng 8 đang độ mưa dầm. Thời tiết đỏng đảnh như cô gái mới lớn, đang nắng hanh nồng thở không nổi đấy mà thoáng cái đã kéo giông tới ào ào chẳng để ai trở tay kịp.

Như hồi chiều này, đang nắng đổ lửa bỗng mây đen kéo tới rồi ào ào, ầm ầm, nước trút xuống như thác. Vội vã đi đóng cửa sổ. Nhìn qua lớp kính thấy bên kia đường nhà ai đương hối hả cào lúa. Tần ngần đứng hoài nơi cửa dòm sang mà thương giùm cho nhà người ta. Mưa to quá cuốn phăng mớ lúa chưa kịp cào thành ụ, vợ chồng con cái tất tả làm việc trong mưa, manh áo bết dính vào người thấy tội gì đâu.

phoi-lua.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chợt nhớ hồi còn nhỏ má cũng mướn ruộng làm lúa kiếm gạo ăn. Mùa gặt cũng trúng đợt mưa dầm như vầy, khoảng sân nhỏ trước nhà được dọn sạch phơi lúa. Lúa thì nhiều mà sân thì nhỏ, má phải kê đồ đạc trong phòng khách gọn lại rồi đổ lúa từ phòng khách ra hàng ba xuống sân để phơi. Mỗi lần hốt lúa phải chia bao đánh dấu ra từng mớ riêng. Mớ dưới sân có nắng lúa nhanh khô. Mớ trên hiên nắng ít thì lâu khô hơn, còn ở phòng khách cứ phải cào qua cào lại hong cho ráo chờ mớ dưới sân khô mới đổ ra phơi.

Mỗi mùa phơi lúa giấc ngủ trưa thon thót nỗi âu lo sợ mưa kéo đến bất chợt. Đang tuổi ăn tuổi lớn tôi thường lăn vào giấc ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì, đến khi má về rần rần rằng ở nhà lo ngủ chẳng chịu cào đảo lúa cho khô, trời mà mưa nữa thì có mà mọc mầm hết. Tôi nín khe không dám thanh minh thanh nga gì, cảm thấy có lỗi vì quên lời má dặn đá lúa cho mau khô. Vội vàng cào lúa hốt vào bao. Sau khi vào bao hết đống lúa mới thở phào nhẹ nhõm, lúc đó thì khắp người đã ngứa ran vì bụi lúa bám vào.

Cũng có ngày không được may mắn như vậy, đang giữa trưa mây ùn ùn kéo tới, má hô hoán lên là cả mấy chị em nháo nhào chạy ra cào lúa đóng bao. Dù làm hết tốc lực nhưng vẫn còn mớ lúa chưa kịp hốt mưa đã ào ào đổ. Mặc cho mưa rơi mấy má con ráng hốt cho xong, má vội trải tấm bạt ra nền nhà đổ mớ lúa mắc mưa ra hong. Má cười hiền “may mà hốt gần hết trời mới mưa”. Khi má nói câu đó thì khuôn mặt, tóc tai đã bết nước mưa, bụi lúa, rơm còn sót lại vương đầy trên mái tóc rối bù của má. Vậy mà nụ cười của má vẫn tươi rói như thể vừa gặp được điều gì may mắn dữ lắm.

Mớ lúa ướt mưa ấy má đem phơi riêng vào những ngày sau, để riêng một bao và đem xát gạo ăn trước. Má bảo lúa ướt mưa thường xát ra gạo nát, ăn không ngon nên phải ăn trước chứ để lâu càng dở nữa. Khi chúng tôi chê cơm không ngon đòi xát lúa mới, má cười hiền “để má xay mớ bột đổ bánh xèo đổi vị hén”. Vậy là chiều đó chị em tôi có bánh xèo nóng để ăn. Mưa dầm lạnh teo người mà ngồi quay quần bên lò than của má, ăn bánh xèo nóng với mớ rau húng, ngò gai, quế vừa hái ngoài vườn thì còn gì bằng. Lũ con háu đói giành nhau ăn chẳng để ý thấy mặt má đỏ bừng vì hơi nóng từ lò, chẳng thấy những hàng mồ hôi thi nhau tuôn dù ngoài trời đang mưa dầm lạnh tê tái. Sau khi lũ con no nê xoa cái bụng tròn vo, má mới vét chút bột dư đổ vài tấm bánh không, vét chút rau sống còn lại chan nước mắm xì xụp ăn ngon lành. Như thể với má, mấy tấm bánh xèo cuối cùng ăn mới ngon.

Bây giờ lũ con háu ăn ngày đó đã bỏ má tản mác đi khắp nơi xây tổ ấm nhỏ, lâu lâu mới tụ họp về nhà ríu rít đợi chờ má đổ bánh xèo. Má già yếu chẳng còn mướn ruộng làm lúa được nữa, gạo ăn mua ngoài quán, thứ gạo tròn hạt trắng tinh chứ không thâm đen vỡ nát do khi phơi lúa mắc mưa. Vậy mà xay ra đổ bánh xèo cái vị bánh ăn chẳng dẻo chẳng thơm bằng hồi xưa mới lạ kỳ chớ. Nhỏ Năm buột miệng: Sao cái vị bánh xèo hổng giống hồi xưa má ha. Má cười buồn: Gạo giờ người ta tẩy trắng, tẩm thuốc chống mối mọt mất chất hết rồi lấy đâu mà thơm ngon như hồi xưa nữa. Nhưng hồi xưa gạo mắc mưa mới đem xay mà sao bánh đổ ra vẫn thơm. Ờ, hồi xưa mình trồng thủ công đâu có xịt thuốc nhiêu đâu, giờ họ xịt bằng máy, xịt đủ thứ thuốc hết thì sao gạo nó ngon được bây ơi. Nghe trong câu nói của má có một nỗi sầu thiệt sầu, thấy trong đáy mắt má có một nỗi nhớ da diết. Má ơi, có phải má đang thèm lội ruộng cấy lúa như hồi xưa phải không? Còn con, con thèm được phơi lúa chạy mưa quá má ơi!

TRÚC VY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chuyện về những sạp báo ở Phan Thiết
Vẫn còn đâu đó bên vỉa hè đường phố tại TP. Phan Thiết vài sạp báo nhỏ, bán kèm dăm chiếc phong bì, tập truyện tranh. Ở đây chúng ta có thể bắt gặp những độc giả của báo giấy còn sót lại. Những người bán bám trụ với sạp báo không hẳn vì mưu sinh mà là vì thói quen đọc báo giấy và được tận tay trao tờ báo đến bạn đọc.
Nổi bật
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024): 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành
Ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND Việt Nam) được thành lập theo Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ngày 22/12/2024 tròn 80 năm kỷ niệm sự kiện đặc biệt quan trọng này: Ngày thành lập QĐND Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhớ thời phơi lúa chạy mưa…