Trong ngôi nhà kiên cố, khang trang, bà Tưởng (SN 1955) đang xem lại những tấm ảnh một thời chinh chiến tại mảnh đất Quảng Trị ruột thịt. Bà Tưởng nhớ như in: Vào ngày 30/4/1972, khi đó chỉ mới 17 tuổi đã là nữ du kích ở chiến trường Quảng Trị trực tiếp tham gia chiến đấu. Đây là niềm mơ ước từ nhỏ của bà đã trở thành hiện thực. Mặc dù là nữ, trẻ tuổi nhưng bà không hề sợ sệt trước kẻ thù hùng mạnh, bà luôn hăng hái để được tham gia vào nhiều trận đánh, với biết bao kỷ niệm không thể nào quên. Vào hôm đó, khoảng 20 giờ tối bà Tưởng được cấp trên giao nhiệm vụ tới tận chốt địch để nắm tình hình. Mặc dù đêm tối, địch canh gác cẩn mật nhưng bà vẫn can đảm, không sợ hy sinh và đã hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Có lần đang cùng với bộ đội hành quân, trước khi tới địa điểm có địch bà báo với bộ đội là phía trước mặt mình có địch đang tập kích, khi 2 bên đang giao chiến ác liệt, một anh bộ đội đi sau lưng bà bị trúng đạn hy sinh. Kể đến đây, đôi mắt bà Tưởng đỏ hoe. Lau vội nước mắt và uống một ngụm nước, bà Tưởng kể tiếp. Một lần tham gia chiến đấu bà bị trúng làn đạn của địch, bị thương và phải điều trị một thời gian dài mới được trở lại đơn vị. Trong những ngày chiến tranh ác liệt xảy ra trên chiến trường Quảng Trị vào cuối năm 1972, bà là một trong những nữ du kích vinh dự được tham gia bắn B40.
Trải qua nhiều năm tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ cùng với đồng đội chiến đấu, hy sinh, ký ức trong bà vẫn không bao giờ phai nhạt, nhất là khi chứng kiến đồng đội hy sinh trong gang tấc mà mỗi khi nhắc đến bà lại rưng rưng nước mắt.
Với những chiến công xuất sắc trong những năm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà Tưởng được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Dũng sĩ B40, Nữ sĩ ưu tú, Dũng sĩ diệt Mỹ, Chiến sĩ thi đua vào năm 1973 và cũng trong năm này bà Tưởng được tham dự Đại hội thi đua toàn quốc tại Hà Nội. Sau giải phóng 1975, bà Tưởng lại tham gia đi gỡ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đến đầu năm 1977 mới xuất ngũ.
Trở về với cuộc sống đời thường, bà Tưởng lập gia đình và đến năm 1980 gia đình bà vào mảnh đất Đồng Kho (Tánh Linh) lập nghiệp. Cuộc sống những ngày đầu rất khó khăn, nhưng với bản lĩnh của người lính xông pha chiến trường, bà đã cùng chồng đồng cam cộng khổ, chịu khó làm ăn, cuộc sống của gia đình dần ổn định hơn. Từ đó bà tham gia công tác xã hội tại xã với vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đồng Kho, sau đó làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, rồi Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã. Trải qua khá nhiều công việc khác nhau nhưng nhiệm vụ nào bà cũng luôn hoàn thành xuất sắc. Hiện tại, bà Tưởng ở tuổi gần 70, điều hạnh phúc nhất của bà là luôn có sự đồng hành của chồng và những người con đều thành đạt, gia đình hạnh phúc.
#####r