Để ý nhiều lần tôi thấy, người ở xóm tôi, hình như ít có ai gọi lại để bán tóc. Có lẽ, với người quê tôi, việc bán mặt hàng ấy chưa thật quen. Nhiều năm trước đây, đọc trong một quyển tiểu thuyết rất nổi tiếng của một văn hào người Pháp, tác giả có kể chuyện một người phụ nữ bị mất việc làm, nghèo quá, phải bán tóc, bán răng để nuôi con. Thời điểm ấy, tôi nghĩ điều đó chỉ xảy ra ở một đất nước khác, xa với người nước mình.
Nghe lời rao mua tóc dài, tôi lại nhớ đến chị hai tôi. Bởi, ngày chị còn trẻ, chị có mái tóc dài và dày, thật đẹp. Mái tóc chị đen mượt, chảy dài xuống quá thắt lưng. Trong trí nhớ của mình, tôi vẫn nhớ chị thường gội đầu bằng nước bồ kết. Tóc chị đen tuyền. Chị thường kẹp bằng chiếc kẹp ba lá màu trắng. Dáng chị thanh thanh, khuôn mặt trái xoan, mái tóc ấy, với chiếc kẹp vừa giữ cho tóc gọn, vừa để cho đẹp, rất hợp với chị. Thuở nhỏ, chị học giỏi. Về sau, ba tôi xin cho chị vào học ở một ngôi trường Nữ trung học công lập ở Sài Gòn, từ đầu những năm 60 thế kỷ trước. Những năm trước giải phóng, chị về Phan Thiết, dạy học ở một trường tiểu học tư thục ven thị xã, thuộc xã Hàm Thắng ngày nay. Trường nổi tiếng dạy luyện thi đệ thất. Chị yêu nhạc từ nhỏ. Tủ sách ở nhà tôi lưu lại nhiều bản nhạc in rời, khổ to, do chị sưu tầm, có cả những bản do những người bạn của chị tặng. Album ảnh gia đình, còn lưu lại khá nhiều ảnh của chị. Có những tấm ảnh chị chụp với mái tóc dài, với chiếc kẹp thả lưng chừng mái tóc. Có tấm, chị thắt bím, kết bằng sợi nơ, trông rất dịu hiền.
Chị có hai con, một gái, một trai. Những năm sau ngày giải phóng, kinh tế khó khăn, chị bán một ít mặt hàng tạp hóa để nuôi con. Đã có một thời, chị hai tôi với mái tóc dài bóng mượt, với chiếc kẹp ba lá giản dị, làm cô giáo đứng giảng bài trước nhiều học trò. Đã có một thời, chị yêu âm nhạc. Cất vào ngăn kéo nhỏ những lãng mạn của một thời thiếu nữ, chị vất vả làm lụng để nuôi con, một thân một mình, lận đận.
Rồi, chị tôi bệnh nặng, trong khi hai con của chị mới ở độ tuổi lên mười. Trong những tháng ngày điều trị bệnh, mái tóc chị đã thưa dần, song vẫn còn dài. Chị qua đời khi tuổi hãy còn rất trẻ. Mái tóc dài ấy vẫn đi cùng chị, vào cõi thiên thu. Lo liệu đám tang cho chị, tôi lục tìm trong cuốn album chị lưu lại những bức ảnh của mình. Tôi chọn bức chị chụp thời còn trẻ, với mái tóc dài, nét mặt chị thật xinh đẹp, phúc hậu. Sau này, những ngày giỗ chị, các con chị có hỏi tôi: “Sao ngày xưa cậu chọn tấm hình mẹ con chụp lúc trẻ vậy để lo trong lễ tang?”. Tôi chỉ ôn tồn giải thích: “Ở tấm hình ấy, cậu thấy mẹ con rất đẹp, tóc mẹ con rất dài!”.
Xem một số video ca nhạc, thấy một số ít ca sĩ trẻ có, trung tuổi có của ngày nay còn giữ được mái tóc dày và mượt, với chiếc áo dài truyền thống, nền nã, tôi lại bồi hồi nhớ đến mái tóc mây ngày trước của chị hai tôi. Ơi! Chị tôi với mái tóc mây một thuở!