Ba mẹ làm ăn, dành dụm cất nhà sát nhà ngoại. Một căn nhà cấp 4 nho nhỏ, gần 100 m2. Rồi công việc làm ăn tiến triển, ba mẹ để dành tiền, mua các cuộc đất liền với nhà ngoại. Trong số khá nhiều vật dụng mẹ ba mua sắm, có bộ ván bằng gỗ gõ.
Phải nói rằng, bộ ván gõ là vật dụng quý giá của gia đình chúng tôi. Bộ ván chỉ 2 tấm lớn, mỗi tấm rộng 0,7 m, dài 2 m, dày 8 phân, rất nặng. Bộ ván rất tốt, gỗ lên nước bóng đẹp, không hề bị lỗi trong quá trình cây hình thành, cũng không hề bị lỗi khi người thợ chế tác. Cặp ngựa đỡ hai tấm ván được làm thật thẩm mỹ. Anh em tôi nghe mẹ nói rằng: Mẹ mua lại của một gia đình khá giàu có ngày trước với giá không hề rẻ.
Những ngày đã khá lớn tuổi, mẹ thường nằm trên bộ ván này. Sau này khi mắt mẹ đã mờ nhiều, mẹ vẫn tiếp tục nghỉ ngơi trên bộ ván ấy. Do gỗ tốt, ván nằm rất mát. Bộ ván gỗ gõ ấy và chiếc võng gần kề là hai vật dụng mẹ tôi thường dùng. Chiếc võng là nơi mẹ thường ngồi để ăn cơm, uống nước, nói chuyện với anh em chúng tôi. Ngày mẹ bệnh nặng, sốt cao, có lúc, mẹ không định hướng được, mẹ xoay ngược với chiều mẹ vẫn nằm thường ngày nơi bộ ván gõ.
Tôi là con trai trưởng, sống cùng mẹ, ba. Em trai của tôi (là út trai, vì sau em, còn cô em gái út), sống ở một phường khác trong nội thành Phan Thiết. Ngày mẹ còn khỏe, mẹ có nói với tôi rằng: Ngoài phần đất, nhà mẹ đã chia cho các con, thì còn lại bộ ván gõ và chiếc máy may Sinco. Chiếc máy may mẹ để lại cho con gái út. Bộ ván gõ, mẹ để lại cho út trai của mẹ. Mẹ bệnh nặng rồi qua đời. Lễ tang mẹ hoàn tất, tôi nói với các chị em mình: Mẹ có dặn lại: Mẹ để bộ ván gõ cho chú út. Chú út hãy đem về nhà để nằm.
Tin ấy được nói ra, các chị, em gái tôi không đồng ý. Một lý do đơn giản là: bộ ván gõ là một trong những tài sản quý của gia đình chúng tôi. Bộ ván ấy phải được để ở nhà tự, là nhà mà tôi và vợ cùng các con tôi đang ở. Tôi rất cảm động trước ý kiến của các chị và em gái mình. Nhưng, tôi rất tôn trọng ý nguyện của mẹ tôi. Tôi nghĩ về tình thương mẹ dành cho út trai của mẹ. Hơn ai hết, mẹ hiểu phần nào em có thiệt thòi so với các anh khi em chỉ được phần căn lều ngày xưa mẹ ba làm mắm. Và rồi bộ ván đã về với gia đình em trai của tôi, sau những lời tôi giải thích với những chị em trong gia đình.
Em trai của tôi xây nhà trên đất lều cha mẹ tôi để lại. Nhà xây xong, bộ ván được đánh bóng lại, đặt ở tầng trệt. Bộ ván gõ ấy, đã nhiều chục năm gắn bó với mẹ tôi, nay vẫn rất hợp khi đặt trong căn nhà mới xây của em tôi, bởi gỗ ván thật sự tốt, bóng và rất đẹp. Bộ ván được đặt hài hòa trong ngôi nhà mới, như là một vật dụng được bố trí đúng nơi nó cần ở. Chú em của tôi vẫn thỉnh thoảng giới thiệu với bạn bè: đây là vật kỷ niệm mẹ để lại cho mình.
Bộ ván gõ ấy mang hơi ấm của mẹ tôi trong rất nhiều chục năm. Nhìn bộ ván, chúng tôi nhớ về mẹ mình thật nhiều. Bởi mẹ thiệt thòi khi mắc bệnh về mắt, nhiều năm trước khi qua đời, mẹ không thể nhìn thấy mặt các cháu nội, cháu ngoại của mình. Còn chú em trai của tôi, nằm trên bộ ván ấy mỗi ngày, càng nhớ về hơi ấm của mẹ bao năm. Bộ ván gỗ gõ ấy là minh chứng sống động cho tình thương yêu bao la của mẹ với đứa con trai của mình trước ngày mẹ xa những người thân yêu mãi mãi.