Nhìn con đường nhỏ dài từ đầu xóm đến cuối thôn và vòng quanh cả xóm ruộng làng, tuy đã có một chút thay đổi bởi bê tông hóa, rộng rãi hơn; nhưng không làm lạ được với tôi. Vì nơi đây đã từng in dấu những bước chân bé nhỏ của tuổi thơ tôi, đặc biệt trong những ngày hè đầy kỷ niệm. Xóm “ruộng làng”, cái tên mới nghe đã thấy quen thuộc của một làng quê yêu dấu. Về thăm quê lần này, tuy không có nhiều thời gian, nhưng tôi cố gắng dành hơn một giờ đồng hồ thả bộ trên con đường làng quen thuộc và nhận được một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Ký ức thân quen của một thời thơ ấu đã hiện lên trong tôi một cảm giác lâng lâng thật là khó tả. Từng sự vật: bờ ao, mương nước, góc ruộng; cây me, bụi chuối, hàng cau; bãi bồi do nước lũ để lại, gò đất trống thả bò, bắn bi và hố bom đầy nước trưa mùa hè lũ trẻ chúng tôi bơi lội… dần hiện rõ lên trong tâm trí tôi như một lát cắt của một quá khứ ngọt ngào. Hình ảnh ngôi chùa làng với mái ngói rêu phong, cũ kỹ lại hiện về trong tôi, cây cầu bằng gỗ bắc qua sông vào xóm ruộng làng ở những năm tám mươi của thế kỷ trước giờ không còn nữa, nhưng tôi vẫn mơ hồ đâu đó nó còn ẩn hiện đâu đây. Nếu không có cây cầu này, thì thời kỳ bao cấp, nông sản gồm khoai lang, đậu phộng, hạt dưa, mè… của nông dân huyện Hàm Thuận Nam làm ra bên vùng đất cát không thể qua được quốc lộ 1A để cung cấp cho thương lái. Và, tôi cũng đi hết con đường chạy dọc trong xóm với những hồi tưởng về cánh đồng bên cạnh mé sông là bạt ngàn ruộng lúa và những hàng dừa xanh ngát chạy dọc bãi bồi cát trắng với những đám chuối bên cạnh các đám đất sình lầy lội…
Nhớ những buổi trưa hè oi bức lúc còn ấu thơ, bọn trẻ chúng tôi hay chơi trò rượt bắt trên các cây kèo, cây cột của chuồng bò hợp tác xã, nhiều hôm mải mê chơi quên cả cơm trưa, mẹ gọi mới về. Có lần, tôi bị trượt tay khi đu trên cây đòn tây của mái nhà chuồng bò té xuống gãy tay; đến bây giờ bị tay cán vá, thật khó quên với ký ức tuổi trẻ ở làng quê. Hôm nay, là những ngày đầu hè của một mùa hè vừa đến. Mùa hè quê tôi khắc khoải nắng! Ôi, cái nắng miền quê sau bao năm trời xa cách bây giờ trở lại đã khiến lòng tôi bâng khuâng nhớ về những buổi cùng với mẹ cha sớm hôm lên rẫy, ra đồng; vai quẩy gánh cơm nước, tay dắt bò, mồ hôi chảy dài tròn trên đôi gò má bé bỏng, ngây thơ đã theo tôi đến tận bây giờ.
Hôm nay, tôi đi trên con đường vòng quanh xóm ruộng làng, bản thân cảm giác quê mình thật là đẹp, nhưng sao buồn quá! Cánh đồng ruộng lúa, vườn chuối, hàng cau chạy dài theo triền bưng, miệt cát năm xưa không còn nữa. Xóm ruộng làng vẫn một màu xanh bạt ngàn, nhưng đó là màu xanh của những vườn thanh long, đêm về trông đèn rực sáng; những bông thanh long trắng tỏa hương ngào ngạt trong đêm hè. Hình như, không có nơi nào lại đẹp giống như xóm ruộng làng quê tôi! Với tôi, bây giờ nơi đây vừa quen mà vừa lạ; vừa thân thiết, lại vừa lạc lõng vô cùng! Tiếng ve râm ran, càng về đêm càng nhộn nhịp vang lên đều khắp xung quanh nơi tôi đứng, khiến tôi trở về với thực tại. Tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi: “thằng ba đâu rồi, về ăn cơm – chưa đói hay sao mà cứ đi lòng vòng miết vậy?”. Tôi, dạ để mẹ yên lòng. Ôi, thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã hơn 30 năm kể từ ngày tôi lên Đà Lạt học đại học. Nay nghe tiếng mẹ gọi “về ăn cơm” một quá khứ vọng về trong tôi, cái miền ký ức của một gia đình sống ở nông thôn trong những buổi cơm chiều làm tôi bâng khuâng hoài niệm, như sống lại cả một thế giới tuổi thơ của một thời đáng nhớ. Tôi thầm mong, xóm ruộng làng quê hương tôi mãi mãi bình yên và ngày càng phát triển đi lên cùng đất nước. Những đứa trẻ của xóm ruộng làng ngày hôm nay sẽ cố gắng bám đất, giữ làng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Lòng tôi thầm nghĩ: Cảm ơn cha mẹ đã cho tôi cuộc sống và tình yêu của đấng sinh thành; tuổi thơ tôi có những kỷ niệm với làng quê yêu dấu, đặc biệt là xóm ruộng làng bé nhỏ, thân thương. Hôm nay, tôi đã trưởng thành, dù có đi đâu, làm gì thì tôi vẫn có một cảm giác bình yên, nhẹ nhõm khi trở về thăm mẹ, thăm quê. Đặc biệt là những ngày hè dấu yêu thế này.