Mùi cà phê ai pha tự nhiên thoảng đến, phảng phất giữa cái se se buổi sớm mai khiến ta bỗng dưng thấy bồi hồi. Những khoảng ký ức lâu lắm như thiếp đi qua bao tháng ngày ruổi rong sương gió dặm trường, giờ như hiện về thấp thoáng sau màn mưa mỏng. Không cần tiếng khua của chuông điện thoại hay lời ca của bài hát nào nhắc nhở, cũng thấy ảo mờ bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng, chậm rãi khuấy tách cà phê, cho hương thơm xao động cả một góc đồi.
...Em bảo, mưa như thế này là mưa duyên, chỉ phớt khẽ, lay bay đậu trên những bông hoa tươi đang rạng rỡ khoe hương sắc. Phía con dường dốc kia, đôi tình nhân nào đó tay trong tay thả bộ, chiếc dù thấp thoáng hồng bên rừng thông xanh, thi thoảng lọc cọc tiếng xe ngựa thồ lagim về chợ. Góc quán cà phê ấm má em ửng đỏ, chợt vương đâu đó mấy câu thơ: Êm như mơ, nhẹ như thơ/Trên con đường dốc quanh co em ngồi/Nâng tay che nửa nụ cười/Nâng mây hờ hững che đôi má hồng...Thoáng đó, mà giờ đã xa xăm.
Cũng đã lâu lắm, phố biển mới có được cơn “mưa duyên” như thế. Ở đây, mùa mưa nước sập xuống luênh loáng phố phường; mùa gió, bấc về rát mặt. Và cái tuổi trẻ ươm đầy những giấc mơ hoa cũng dần lùi theo tháng ngày xưa cũ. Phía trước là con đường đời thăm thẳm, gập ghềnh bắt người ta phải dồn hết sức lực để đi qua. Vậy nên, sự đánh động sâu xa về một thời xa thẳm khiến tâm hồn rưng rưng, mới biết nó không thể rời bỏ trong tâm trí.
...Anh bảo, nếu em về với biển, mỗi ngày anh sẽ mang xuống cho em cả tấn sương mù. Em chớp chớp hàng mi cảm động, dẫu biết rằng anh chẳng thể nào làm được. Nét tinh khôi mong manh chợt khuất trong màn sương thoảng qua. Không còn đôi má hồng trước mặt, hương cà phê loãng tan, tiếng thông vi vu xa dần, thay vào đó là tiếng sóng rì dào xô bờ cát, duềnh lên tiếng sóng lòng cuộn về hướng núi xa xăm...
Trên con đường đi làm sáng nay, bất chợt gặp chuyến xe ngược núi. Cơn mưa ru nhẹ những câu thơ, bay theo làn khói xe vương vấn: Và Đà Lạt Mơ hồ như sương sớm/Giọng cười em là tiếng nói thoảng qua/Còn đọng lại sau giấc mơ về muộn/Hình ảnh vô cùng ở phía trời xa...
THIÊN THANH