Theo dõi trên

Trở lại làng thuyền thúng Hiệp An

06/06/2015, 08:47

BT- Quá nhiều, trên 100 chiếc! 100 chiếc thuyền thúng, mỗi chiếc  đường kính từ 3 - 4m, hãy tưởng tượng xem nó chiếm mặt bãi  như thế nào? Tôi tự nhủ như thế khi đứng trước bãi biển thôn Hiệp An, xã Tân Tiến (thị xã La Gi).

Một góc làng thuyền thúng.

Mặt trời lúc này lên chừng cây sào và mặt biển đang phô diễn hết cái màu xanh của mình sau những ngày nắng nóng gay gắt. Ở ngoài xa kia, nơi sóng nhấp nhô, những chiếc thuyền thúng trước sau tiến vào bãi, nơi có  nhiều người đứng chờ.  Bãi biển càng lúc càng lô nhô người. Từng tốp đứng tụm vào từng chiếc thuyền thúng, không ai bảo ai nhanh tay gỡ cá. Tôi trò chuyện với người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi  đang gỡ cá cùng một phụ nữ về công việc của họ. Người đàn ông tên Trần Ngọc Quang, nói: “Sắm chiếc  thúng bây giờ phải  từ 5 - 6 triệu đồng. Kèm theo là chiếc máy nổ loại nhỏ cùng bộ khung đặt máy cũng mất 3 triệu đồng.  Lưới phải vài tấm kể cá lưới cá đục, lưới tôm… Tổng cộng khoảng trên 20 triệu đồng.  Đánh ven bờ thôi nhưng xem ra vẫn sống được so với trước đây khi tôi đi đánh xa thường nhờ thuyền to chở thúng ra khơi. Khi đó phải  mất khoảng 15% số thu nhập hàng ngày của mình cho chủ thuyền vì công họ chở thúng”. Hàng ngày cứ 3 giờ sáng anh Quang ra biển, chừng vài lý, đánh một, hai vát lưới rồi vào bờ. Hôm nào trúng thu bạc triệu, không thì vài trăm ngàn đồng, ví dụ như bữa nay với số cá bạc má, cá ve đánh được, sau khi trừ  20.000 đồng tiền dầu và hao mòn máy móc, anh  cũng được 200.000 đồng. “Nếu giá dầu không tăng, chỉ gần 9.000 đồng/lít như khoảng 10 năm trước thu nhập sẽ cao hơn”. Lúc này đây tôi nhớ đến những gì anh Võ Văn Quý, trưởng thôn Hiệp An  nói khi tôi đến nhà anh, tìm hiểu đời sống của người trong thôn.

Theo đó cả thôn Hiệp An có gần 420 hộ, khoảng 2.000 dân. Ruộng đồng chỉ  có 50 ha lúa 2 vụ và 25 ha đất màu. Diện tích ấy chả thấm vào đâu so với nhu cầu của dân, bởi một gia đình với  4 lao động, đất sản xuất  phải trên 1 ha mới đủ xoay xở, chưa dám nói đến giàu có. Vì vậy,  tất nhiên người Hiệp An phải  dựa vào biển,  kiếm sống từ biển. Có điều, do tài lực chưa thật khá để sắm thuyền to, nhiều gia đình bằng lòng với cách kiếm sống  ven lộng bằng thuyền thúng. “Gần như trên 70% số hộ ở Hiệp An đều làm nghề liên quan đến biển. Không trực tiếp đi biển thì mua cá, bán cá, đan lưới... Trước kia  đi trên  thúng đan bằng nan tre, bây giờ bằng vật liệu composit vừa nhẹ, vừa bền”, anh Trần Ngọc Quang, tiếp. Nghề đánh cá bằng thuyền thúng của Hiệp An diễn ra quanh năm với các loại lưới cá đục, cá ve, tôm… không có chuyện nghỉ biển như  nhiều tàu thuyền lớn ở một số nơi. Thông thường, tàu thuyền lớn chi phí rất cao mỗi chuyến đi chừng nửa tháng chỉ tiền dầu thôi đã vài chục triệu đồng. Trong khi đó thì ngư trường đánh bắt không phải lúc nào cũng thuận lợi, chỉ cần vài chuyến biển lỗ tổn, chủ thuyền đã não ruột, động biển một chút là muốn ở nhà. Trong lúc tôi trò chuyện với anh Quang, chị phụ nữ nãy giờ yên lặng gỡ cá, lên tiếng: “Cái chính ở đây là làm chủ lấy mình. Một chiếc thúng chỉ cần  cha và con là đủ sức làm, trong khi thuyền lớn lại phải thuê lao động từ miền Trung vô. Lao động  trước khi lên thuyền đều ứng trước tiền. Chủ thuyền không đáp ứng sẽ không có lao động. Trường hợp đánh bắt khá, chủ thuyền tạm thời giữ được lao động, nhưng chỉ cần vài lần không đạt, lao động sẽ nói lời chia tay. Giữa họ với nhau không có hợp đồng và nếu lao động đòi hỏi, chủ thuyền cũng không dám ký vì chẳng ai biết  những ngày tới đánh bắt ra sao?  Ở Hiệp An, chưa bao giờ xảy ra việc  chủ thuyền thúng phải đi thuê người vì đó là kiểu lao động gia đình, đơn giản nhưng có thu nhập vì dựa vào tài nguyên thiên nhiên với chi phí thấp.

Gỡ cá tại bãi biển Hiệp An.

Mãi nói chuyện đến lúc ngoảnh lại thì bãi biển  đã nhộn nhịp người. Đa phần là phụ nữ. Họ đến chờ mua cá chạy chợ La Gi, chợ Tân Hải, xa hơn là chợ Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. “Mớ cá bạc má này bán bao nhiêu vậy cô?”, tiếng một phụ nữ vang lên từ đầu trên và tôi nghe tiếng đáp lại: “Dạ ba chục ngàn đồng”. “Ba chục thì làm sao chị bán lại được em? Ngồi chợ cũng lắm loại thuế. Mày cho chị hai mươi lăm ngàn đồng được không?”. Vài tiếng trao qua đổi lại nữa, rồi người phụ nữ vừa trả cá hai mươi lăm ngàn đồng đó đi nhanh vào bên trong, nơi có chiếc xe máy dựng sẵn, lấy ra một chiếc giỏ chắc là để đựng cá. Trong lúc mọi người bận rộn mua bán cá, gỡ cá thì tôi lặng lẽ quan sát họ, thầm nhận ra rằng: Đời sống của người dân Hiệp An khá sinh động và đầy bận rộn, ít ra là đến lúc này.  Với hơn 100 thuyền thúng vào  bến mỗi sáng, ước tính mỗi chiếc khoảng 30 kg cá thì phải trên dưới 3 tấn cá các loại. Số cá đó đủ giúp người Hiệp An duy trì nghề đánh cá ven lộng, bằng chứng sau 9 năm hình thành,  đến nay  số thúng của làng  cứ một dài ra trên bãi so với vài năm trước đây tôi đến.

Hà Thanh Tú



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trở lại làng thuyền thúng Hiệp An