Tôi nói với con: “Tại tụi con lì lợm không nghe lời, cô mới bực như thế?”. Con giãy nãy: “Vừa vào lớp, cô đã không vui. Khi kiểm tra bài cũ, vài bạn ấp úng, bình thường có khi cô còn gợi ý cho trả lời tiếp, nhưng hôm nay, chỉ cần ấp úng vài câu là cô hỏi: “Không thuộc bài đúng không? 1 điểm! Mời anh (chị) về chỗ!”. Thế rồi, cô cứ gọi hết bạn này đến bạn khác. Nhiều bạn thuộc bài nhưng thấy cô như vậy, sợ quá cũng quên tuốt luốt. Thế rồi, cô càng giận, càng kiểm tra nhiều hơn.
Do có mối quan hệ với một số giáo viên trong trường con học, qua tìm hiểu tôi được biết cô giáo của con tôi có cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Đã thế, con cô còn nhỏ lại hay bệnh tật nên nhiều hôm cô lên trường tâm trạng không được tốt.
Nghề giáo có đặc thù khác với nhiều ngành nghề khác. Thầy cô giáo luôn là hình mẫu để học sinh nhìn vào. Bởi thế, phong thái, cách ăn nói của thầy cô tác động rất lớn đến các em học sinh. Khi thầy cô bực bội, nóng giận thì lời nói sẽ mất đi sự chuẩn mực và người chịu nhiều thiệt thòi nhất chính là các em học sinh. Chưa nói đến việc, chỉ khi tâm trạng vui tươi thoải mái, thầy cô mới có thể thăng hoa trong từng bài giảng.
Giáo viên cũng đã học nhiều về tâm lý, về kỹ năng giao tiếp trong môi trường sư phạm. Thầy cô cần biết tiết chế cảm xúc của mình, biết giấu đi những nỗi buồn, đau khi đến trường. Được như vậy mới không có những tiết học nặng nề như con tôi kể.
Hà Mi