Tôi xa Bình Thuận khi vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành để nghĩ về một cuộc sống tương lai của mình ở phía trước. Lúc bấy giờ lòng luôn náo nức với những điều mới mẻ ở thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Những năm chín mươi của thế kỷ trước, tôi vừa đến giảng đường, vừa đi làm để xoay xở cho cuộc sống của một chàng sinh viên văn khoa vừa rời tay cuốc, thật là vất vả.