BT - Lâu lắm tôi mới lại dự một cuộc họp về văn học nghệ thuật ở Bình Thuận. Điều tôi ngạc nhiên là nhạc sĩ Huy Sô vẫn còn tham gia, vẫn còn ghi chép cẩn thận mọi chuyện, vẫn còn nói cười rổn rảng, tích cực đóng góp ý kiến. Ngạc nhiên là bởi trong trí nhớ của tôi, vào những cuộc họp cách đây hơn 30 năm, lúc tỉnh Thuận Hải chưa chia tách, ông đã đứng tuổi lắm rồi, cũng xấp xỉ tuổi của Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thi, của kịch tác gia Nguyễn Tường Nhẫn, là những con người nổi tiếng của thời ấy. Trong cuộc họp, nhạc sĩ Huy Sô là người nói cười rất vui, nụ cười không bị thời gian “xâm hại” của ông làm tôi chợt nhớ câu hát nhại “cười lên đi cho răng vàng sáng chói” thịnh hành cùng với mốt trồng răng vàng những năm năm mươi, sáu mươi của thế kỷ trước. Khi tôi đến hỏi thăm, ông hồn nhiên cất tiếng hát: “yamaha”( viết tắt của các chữ già mà ham) già mà còn yêu đời…”. Sau, tôi mới biết dân văn nghệ ở Bình Thuận đã quen gọi nhạc sĩ Huy Sô bằng cái tên rất thương quý, ông già “yamaha”.