BT- Sáng sớm qua trên đường đi tập gym, tôi biết mùa đông lại về. Thời tiết có phần hơi lạnh thôi. So với cái lạnh xứ Bắc, nơi tôi từng sống 5 năm thì chẳng là gì. Thế nhưng, cái hơi lạnh ấy lại gây niềm nhớ. Tôi nhớ một phần đời đã qua, những nhọc nhằn nếm trải, những thương yêu còn đọng đến bây giờ. Nhưng nhớ nhất là những mùa đông, tôi làm người lính trẻ ở chiến trường Campuchia và những đêm mưa đông buốt giá, thép súng làm lạnh đôi tay, thèm một hơi thuốc nhưng không làm sao dám hút vì sợ mùi khói thuốc sẽ làm địch phát hiện được nơi tôi đang kín đáo ẩn mình, thức thâu đêm sẵn sàng đánh địch tập kích. Những mùa đông đó thường kéo theo sự căng thẳng đến mức nhiều khi quên cả ngày tháng trôi, để đến một hôm, giữa đường hành quân đánh địch giữa rừng già Kong Pong Thom, thấy một triền mai vàng rực, ấy là biết đông qua, xuân về. Thế nhưng, điều gì cũng có lúc kết thúc, tôi rời quân ngũ, rồi đi học. Công việc cứ kéo đi, đến khi nhìn lại đã qua nửa kia cuộc đời. Đã có mấy chục mùa...