Thực tế, chuyện sản xuất kinh doanh chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là hành trình để sản phẩm hình thành, để đến tay người tiêu dùng, được thẩm định, được đánh giá, ghi nhận, để điều chỉnh sản phẩm cho ngày một đáp ứng nhu cầu khách hàng hơn. Nhỏ nhoi như cọng rau mà cũng theo chuẩn an toàn, VietGap, hữu cơ, tất nhiên phải có cơ quan, đơn vị độc lập có chức năng công nhận. Ít nhất như rau an toàn cũng phải trải qua hành trình gieo ươm, lớn lên và thu hoạch trong vòng 1 tháng trời, tức là phải làm mới có, người trồng rau phải có tay nghề mới tạo ra cọng rau đạt chuẩn. Lớn hơn một chút như viên gạch lát nền nhà cũng đa dạng, phong phú chủng loại kích cỡ từ bình thường cho đến sang trọng, từ tính bằng viên đến tính bằng mét vuông. Nhưng để ra 1 m2 gạch granic, đó là một hành trình đi qua gần 10 công đoạn của dây chuyền máy móc công nghệ tiên tiến, từ nhào trộn nguyên liệu, ép, nung… cho đến sấy rửa ra thành phẩm. Người làm phải có nghề, mới cho ra gạch sáng bóng như thế, chứ không có chuyện có sẵn như mảnh đất, đem đi rao bán.
Khi so sánh sự giàu có ở các nước, người ta xem sự bền vững của cái giàu ấy như thế nào và việc làm ra sản phẩm tốt phục vụ cho xã hội được xem là cái giàu bền vững và có tâm. Việc bán tài nguyên, khoáng sản, đất đai, chưa ai nghĩ đó là kiểu làm giàu bền vững, vì đó là cái hữu hạn, đến lúc nào đó sẽ hết. Vì thế, chỉ có sử dụng trí tuệ, sức lực trong sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng là con đường đúng nghĩa của làm giàu. Đó là lý do vì sao doanh nhân có riêng một ngày để vinh danh như những ngành nghề cao quý khác. Chính thông qua danh tiếng doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm tạo dựng được mới là món lời lớn nhất của người kinh doanh, chứ không phải buôn bán đất đai trong thời buổi giá ảo như nhiều người nghĩ.
Hảo Chi