Văn hóa Cập nhật lúc 08:16:59 19/10/2018  (Lượt xem:  1826 )
Mưa như ngày xưa

Mưa như ngày xưa

BT- Đôi khi tưởng ở lại đi

Tưởng cũng… thì bởi, tại vì… cho nên…

Có trăm ngàn lý do khi người ta muốn chạy trốn chính mình, người ta muốn thoát khỏi, núp né đi cái gọi là “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”, rồi cái thói quen “tại, thì, mà là…” ấy thành tật không sửa được. Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn. Lỗi lầm chồng chất lỗi lầm. Gộp hết những thứ ấy lại thành ra nửa kia của đời người, cái góc khuất cuộc đời ấy chỉ thấy được khi ngồi một mình với cơn mưa, khi đối diện mình với giọt mưa, những giọt mưa chất chứa và ray rứt, những giọt mưa trĩu níu con tim xuống đến tận cùng.

Tôi có anh bạn nhà văn giải thích thói quen ăn phở để lại một phần tô nước phở của mình nghe mà đau quặn cả người. Anh kể ngày trước, nhà có hai má con nhưng sáng má chỉ mua một tô phở cho anh. Mãi sau này anh mới bắt gặp má dùng nước phở anh chừa lại để… trộn cơm nguội mà ăn. Từ đó, mặc dù còn thòm thèm nhưng lúc nào anh cũng vẫn để lại trong tô khá nhiều nước, có khi cả những miếng thịt, sợi mì. Anh hứa trong bụng, lớn lên sẽ làm thật nhiều tiền để mua phở cho má ăn. Nhưng rồi cuộc đời đẩy đưa, cái nghiệp văn chương cứ dìm anh xuống trong vũng thiếu thốn, đói nghèo. Thật ra có những lúc nếu quyết tâm dành dụm anh cũng có thể thực hiện một phần lời tự hứa ấy nhưng anh cứ khất lần khất hồi, những dự định văn chương cứ cuốn anh trôi đi. Má bệnh và qua đời nhanh đến nỗi anh bàng hoàng, ngẩn ngơ, tê dại cả người vì nỗi dằn vặt chưa kịp làm gì cho má cả. Anh gục xuống trong cơn mưa chiều khi nghe tin sét đánh ấy.

Cơn mưa dầm chiều đó. Những lưng nước phở trong tô. Và hình ảnh gầy gò của má cúi đầu che che giấu giấu bên tô cơm nguội. Khi thì hình ảnh này đến trước, khi hình ảnh kia đến trước nhưng tất cả cứ thi nhau hiện lên trong đầu làm tóc anh bạc đi rất nhanh. Chứng ngộp tim, trĩu ngực mới xuất hiện có lẽ sẽ đồng hành mãi với thói quen chừa rất nhiều nước trong tô phở của mình.

Đó không phải là lỗi của anh, lỗi của cảnh đời nghèo khó như một thứ định mệnh bám vào đời anh!?

Không lỗi phải gì của đời cả, đó là lỗi của con người!?... Những an ủi cảm thông và những phán xét duy lý cứ nhào lộn, nhập nhằng trong lòng người nghe chuyện. Và có lẽ dễ chịu hơn cả là đổ cho những giọt mưa quá buồn trong đời người.

Tôi không nghĩ rằng có ai đó giỏi hơn, tỉnh táo hơn,  hiếu để khi gặp cùng cảnh ngộ như vậy. Không có lỗi lầm nào giống lỗi lầm nào, mỗi người phải tự mang lấy những giọt mưa trĩu buồn trong tâm hồn mình, định mệnh là ở đó. Mưa như ngày xưa và mưa làm ướt át phận người!

Mưa như ngày xưa… Chiều nay, tôi cũng đối diện với những giọt mưa như thế. Mưa rất buồn mà chẳng hiểu vì sao, tôi không đủ can đảm tự phán xét mình, cũng không hẳn là vậy nhưng tôi hiểu nguyên nhân sâu xa của nỗi buồn ấy, một mình.

Có lần tôi viết về tô canh dưa hồng đẫm nước mắt tôi là có phần oán trách má đã đi bước nữa bỏ tôi một mình giữa chòi rẫy bơ vơ. Điều ấy thật không phải, sống đến chừng này tuổi, hiểu sâu hơn về con người, có lẽ thứ mà tôi đáng oán trách chính là những giọt mưa phập phồng, mưa như ngày xưa mưa về.

Có lần tôi viết về vết phèn nơi ngón chân cái của má. Tôi khất lần khất hồi rồi quên, chưa kịp về cạo tẩy vết phèn ấy cho má thì má đã đi xa vĩnh viễn. Là tôi oán trách tôi. Là tôi tự dằn vặt. Nhưng rồi có lúc trong tôi điều ấy cũng nguôi ngoai. Có lẽ người sống lâu đến như tôi phải tự hiểu rằng không thể mang lấy tất cả cùng lúc trong người. Đối tượng đáng trách hơn cả lại là… những cơn mưa, những cơn mưa đã gợi lên làm cho tâm hồn con người chìm xuống, lại mưa như ngày xưa mưa về.

Làm sao để những cơn mưa không còn héo hắt, không còn đánh mất sự cân bình trong tâm hồn? Làm sao để hiểu thật sâu con người mà không phải chạy trốn chính mình? Làm sao để xác lập mối quan hệ thuần khiết giữa con người và những cơn mưa, những sợi mưa không còn là ngàn vạn sợi dây bó buộc? Đó không chỉ là sự tha thứ. Sự tha thứ không bao giờ trọn vẹn. Nhiều khi tôi nghĩ đến sự ích dụng trong từng giây phút sống kể từ sau cơn mưa ấy sẽ giúp con tim đỡ trĩu buồn hơn và an tâm phần nào để thoát khỏi sự gặm nhấm nghị lực tinh thần của mình.

Và chỉ có như thế những cơn mưa từ ngày xưa mưa về mới không làm ngập lụt tâm hồn người đang sống. Tất nhiên cũng tùy thôi, bởi mưa không nằm trong chủ định của người. Khi ta nhìn những cơn mưa không phải bằng hình ảnh ba chiều mà bằng trạng thái của tâm hồn mình thì mọi nỗi bối rối đều có thể.

Nguyễn Hiệp

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Ước mơ dang dở của Duyên

BT - Nhà nghèo, đông chị em, cô nữ sinh Bá Thị Mỹ Duyên (23 tuổi), sinh viên năm cuối của Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh mơ ước sau khi học xong sẽ tìm được công việc phụ giúp gia đình trả nợ và lo cho ba mẹ.

Xem chi tiết
Giải quyết đường vào khu sản xuất Hồ Cây Tra

BT - Sau 15 năm chờ đợi, thì 27 hộ dân canh tác gần 30 ha cây ăn trái tại khu vực Hồ Cây Tra (thôn Tiến An, xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) rất phấn khởi khi mới đây UBND tỉnh đã chỉ đạo TP. Phan Thiết lên phương án giải quyết kiến nghị làm đường vào khu sản xuất trên.

Xem chi tiết
Thất lạc giấy khai sinh, muốn làm thẻ căn cước công dân có được không?

BTO-  Hộ khẩu chỉ có năm sinh vì chị tôi sinh từ năm 1950 đã thất lạc giấy khai sinh, Sở tư pháp địa phương không có hồ sơ gốc năm 1950, chị tôi đi làm thẻ căn cước có giấy chứng minh nhận dân 9 số có đủ ngày tháng năm sinh nhưng không được chấp thuận làm thẻ căn cước, chị tôi đang rất hoang mang, mong báo Bình Thuận tư vấn giúp cách làm.

Xem chi tiết
Khổ vì bãi vật liệu trong khu dân cư

BT- Gần một tháng nay tại dãy E, Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, TP. Phan Thiết bỗng nhiên xuất hiện một bãi tập kết vật liệu (cát bồi nền) gây ra nhiều phiền toái cho các hộ dân ở đây.

Xem chi tiết
Vấn nạn lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Bắc Bình

BT- Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý RPH Sông Lũy, Bắc Bình đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản các đối tượng lấn chiếm 28,2 ha đất lâm nghiệp trái phép tại các tiểu khu, thuộc địa bàn quản lý của Trạm bảo vệ rừng Phan Sơn và Trạm bảo vệ rừng Đá Trắng.

Xem chi tiết
“Nỗi đau” hàng trăm cây xanh đô thị

BTO- Sáng sớm đi bộ, tôi bỗng thấy vài ba thanh niên cầm xấp quảng cáo dày cộp đến từng gốc cây xanh rồi dùng ghim thép cở lớn bấm tờ quảng cáo vào thân cây. Đi dọc đường Phạm Hùng, Nguyễn Gia Tú, Võ Văn Kiệt (Phan Thiết) tôi đếm được khoảng 55 cây xanh bị đóng ghim thép như thế.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533