Trường là hai dãy nhà ghép bằng ván, nằm trên một khoảnh đất khô cằn sỏi đá, Người dân địa phương đặt tên vùng đất là Láng Sạn, chắc dựa vào địa hình chỉ có sạn và sỏi, quanh năm khô cạn, nắng nhiều hơn mưa. Đó chính là vương quốc của táo dại, hay còn gọi là táo rừng.
Đường vào trường là một hàng táo dại, bên hông vách lớp cũng có mấy bụi, còn bãi đất trống phía sau trường thì không biết cơ man nào là táo dại với táo rừng. Giêng hai, những cành táo bung xanh, trĩu trái. Chúng tôi không hơi đâu mà hái quả, cứ bẻ nguyên cả cành vào lớp nhâm nhi, có điều lùm táo khá nhiều gai nhọn nên việc bẻ cành các bạn nam thường dành phần làm để thể hiện chút ga lăng. Hộc bàn đứa nào cũng đầy cành táo dại, chúng tôi ăn hầu như mọi lúc, mọi nơi, giờ chơi, chuyển tiết, ra về, thậm chí thậm thụt ăn trong giờ học luôn. Nhớ có cậu bạn cùng lớp, hàm răng hơi mất trật tự nên vỏ táo bám vào đen thui, qua hôm sau vẫn còn thấy dính. Bọn con gái thì thầm chắc tối nó không đánh răng, nhưng thực ra là do mới sáng sớm lên trường, cậu ta đã bẻ táo ăn cho đỡ đói bụng. Cái thời buổi sáng còn không có gì bỏ bụng thì táo rừng chua chát gì cũng đều là đặc sản hết. Tất nhiên, chúng tôi không sống nhờ táo rừng, nhưng cái vị chua chát một thời thơ dại đã ngấm theo chúng tôi cả một chặng đời dài.
Thoắt cái cũng đã gần 40 năm, vùng đất cằn khô năm xưa, nay đã nhường chỗ cho những vườn thanh long xanh ngút mắt. Chốn cũ không còn trường, nhưng kỷ niệm thuở học trò vẫn luôn sống mãi trong lòng những người hay hoài niệm. Nhớ kỷ niệm về những quả táo rừng, chợt buồn như khi nhận ra ta đã để lạc mất đâu đó một thoáng vu vơ tình đầu. Dẫu sao, vị chát chao năm xưa của táo cũng không đắng bằng những năm tháng bon chen bên dòng đời.
Ngô Thanh Tuyền