Tôi chưa được gặp Đỗ Hoàng Sa nhưng qua tập thơ coi như tôi đã được gặp vì thơ là người.
Cũng từ tập thơ Nắng chiều này mà tôi lại nhớ đến một câu hát trong bài hát Về quê của Phó Đức Phương: “…nơi bền lâu là nơi lắng sâu…”
Có thấm thía điều này mới thấy tiếc cho những ai khi chiều rộng cứ tràn vào mà chiều sâu không kịp lắng!
Hãy đọc mấy câu thơ trong bài thơ Nắng chiều:
…Nắng chiều rơi nhẹ trang thơ
Ngẩn ngơ dấu bước thẫn thờ chân mây
Nắng qua chiều ngã cuối ngày
Bao yêu thương nhớ ướp đầy vai em…
Chắc là ở cái Hồ Tôm thuộc xã Tân Phước anh lắng sâu hơn được tâm trạng của mình nên mới có được những câu thơ thật nỗi niềm:
…Thương ôi! Con nước qua cầu
Mang bao kỷ niệm vui sầu trôi theo
Vách ai nắng rọi kiếp nghèo?
Mưa rơi rỉ rả trăng treo đỉnh buồn!
(Đỉnh buồn)
Có thể nói xuyên suốt trong tập thơ Nắng chiều của Đỗ Hoàng Sa là những nỗi niềm sâu lắng, rất nhuần nhuyễn với bản chất của thơ, cũng không riêng gì ở thể thơ lục bát mà bất cứ thể thơ nào anh thể hiện cũng rất rõ nét điều đó:
… Dĩ vãng vùi sâu lòng đất khép
Chạnh lòng hạt bụi biến thành thơ
Lặng nghe tiếng cú buồn sương lạnh!
Sỏi đá ngàn năm ngủ mộng mơ…
(Khoảnh khắc)
Hoặc nữa:
… Tháng ngày là tháng ngày trôi
Ta về ru gió qua đồi mùa giêng
Lá rơi nhẹ cánh lưng triền
Tâm tư gởi trọn qua miền suối reo…
(Lưng chén bên đèo)
Tôi nói La Gi vùng đất của thi ca vì lực lượng sáng tác ở đây khá mạnh cho dù họ không làm đơn xin vào Hội, trường hợp của Đỗ Hồng Sa cũng thế. Chưa nói, có người cũng không hề nghĩ đến chuyện xuất bản, họ làm thơ để giải thoát hồn mình và chép vào Sổ tay thơ, chỉ những ai thân thiện họ mới mời đọc, tôi đã gặp rất nhiều những bạn thơ như thế. Cuối cùng lại phải nhắc lại một câu trong bài hát Về quê của Phó Đức Phương: Nơi bền lâu là nơi lắng sâu.
Trần Duy Lý