Văn hóa Cập nhật lúc 11:02:48 21/09/2020  (Lượt xem:  26084 )
Thương nhớ nhạc sĩ Phó Đức Phươn

Thương nhớ nhạc sĩ Phó Đức Phương: Ông chảy mãi như dòng sông dưới lòng đất mẹ

BTO- Một trong những nhạc sĩ “gạo cội” có nhiều ca khúc gắn liền với “Cây đa, bến nước, sân đình” của người Việt là Phó Đức Phương. Ông đã đi vào cõi vĩnh hằng theo qui luật “sinh lão bệnh tử” của mỗi đời người, song những ca khúc của ông mãi khắc sâu trong tim người Việt bởi tính mộc mạc của ca từ; kiêu sa mà gần gũi; dung dị mà đầy triết lý nhân văn sâu sắc về làng quê Việt Nam.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương, ảnh tư liệu.

Hồn Việt trong mỗi bài ca

Một trong những ca khúc đậm chất làng quê Việt Nam nhất của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương phải nói đến ca khúc “Về quê”. Ca khúc này được ông sáng tác 1998 theo đơn đặt hàng cho Đoàn ca nhạc dân ca quan họ Bắc Ninh để đi hội diễn theo lịch của Bộ Văn hóa.

Vào những năm 1998-1999 của thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, “Về quê” là một bản nhạc vượt trội về chất liệu dân ca ngợi ca làng quê Việt Nam so với hàng trăm ca khúc của nhiều nhạc sĩ cùng ra đời ở thời điểm đó. Một trong những người thể hiện thành công nhất ca khúc về quê là nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, thế hệ sau có ca sĩ Quang Linh. Do giai điệu gần gũi dễ thuộc dễ nhớ, mà từ người già đến trẻ em, từ nam thanh đến nữ tú, từ đám cưới đến giờ giải lao giữa trưa hè oi ả, những ca từ dung dị, trữ tình, sâu lắng vút cao, ngân nga “Thương nhau ta thì về, thăm lại miền quê, nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về” say đắm lòng người. 

Một sĩ quan Hải quân thể hiện ca khúc “Chảy đi Sông ơi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương trong một buổi giao lưu nghệ văn nghệ giữa câu lạc bộ thơ ca Vũng Tàu và Hội văn học nghệ thuật thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

Có thể nói, hiếm có ca khúc nào của nhạc sĩ nào lại “lột tả” được chất quê mộc mạc chân thành như “Về quê” của Phó Đức Phương. Cái đặc biệt của “Về quê” không chỉ giai điệu trữ tình mượt mà chảy như dòng sông quê êm đềm, “ghi chép” lại nơi chôn rau cắt rốn và tuổi thiếu thời của mỗi đời người; mà còn đưa “bánh đa, bánh đúc”, hạt gạo củ khoai - những “ngọc thực” của vùng nông thôn Việt Nam gắn liền với người quê một đời lam lũ thành những ca từ đắt giá. Để rồi khi lời ca cất lên “Đưa nhau ta thì về, nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi, với dòng sông bến lở bến bồi” ai cũng cảm nhận được quê hương mình trong đó. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nghe “Về quê”, ai cũng có cảm giác đang nói, đang hát về chính quê hương yêu dấu của mình.

Một trong những ca khúc đậm “hồn Việt” là “Hồ Núi Cốc”. Nhạc phẩm này ra đời năm 1982 nói về chuyện tình đôi trai gái yêu nhau say đắm ở quanh đập Hồ Núi Cốc ở tỉnh biên giới Thái Nguyên nhưng không thành vợ thành chồng.

Bằng tất cả sự khát vọng xây đập Núi Cốc khơi nguồn dẫn dòng nước từ mạch rừng về những bản làng xa xôi hẻo lánh cho bà con bản xứ. Bằng bút pháp nghệ thuật và tài năng độc đáo cách biệt, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã sử dụng tích chuyện dân gian, dệt câu chuyện tình của đôi trai gái thành núi và sông để chảy mãi theo thời gian không bao giờ vơi cạn. Những ca từ: “Một đời đau nước mắt thành sông. Một người chờ, chờ hóa núi, ơi chàng trai ơi ngọn núi biếc, ơi cô gái ơi dòng sông sâu”, như lời kêu gọi nam thanh nữ tú người bản xứ hãy đứng lên thực hiện khát vọng của mình. Để cho dòng sông chảy mãi, để ngọn núi thêm cao, để người Việt nơi đầu nguồn biên giới có cơm no áo ấm.

Tiết mục “Về quê” của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang trong Cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2015 tại thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9-2015

Một trong những ca khúc “độc, lạ” không có nhạc sĩ nào có thể viết được là “Trên đỉnh phù vân”. Có thể nói, đây là ca khúc có âm hưởng giai điệu và lối sử dụng ca từ “độc nhất vô nhị” trong làng bản nhạc Việt tính đến thời điểm này. Chỉ cần nghe những ca từ: “Mênh mênh mang mang Phù vân Yên tử, vi vu vi vu Trúc lâm Thiền tự” đã “nổi da gà” vì chất nghệ thuật “ma mị” của nó. Những ca từ có sự kết nói linh thiêng giữa quá khứ và hiện tại, giữa đất trời và vạn vật, giữa con người và thiên nhiên nơi vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Ca sĩ thể hiện thành công nhất ca khúc này là Mỹ Linh, sau đó là Tùng Dương. 

Sống hết mình, cống hiến hết mình

Tôi may mắn được gặp nhạc sĩ Phó Đức Phương trong cuộc thi nghệ thuật Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2015 tại TP. Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông đến cuộc thi này không phải với tư cách ban giám khảo, mà đến để nghe ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Kiên Giang thể hiện ca khúc “Về quê” của ông.

Giữa không gian âm nhạc với gần 1.000 khán giả có mặt đêm ấy, ông rơi nước mắt khi ca sĩ trẻ của Đoàn nghệ thuật Kiên Giang tái hiện làng quê Việt Nam với cảnh chàng trai cô gái trên sông với con đò nhỏ.

Đêm diễn kết thúc, tôi “bám” theo ông với tư cách là người lính biển ái mộ nhạc sĩ tài hoa. Hôm đó có cả nhạc sĩ Trần Tiến và vợ của ông. Bên bàn trà khuya giữa thành phố biển, ông kể nhiều chuyện về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác âm nhạc. Hỏi về hoàn cảnh sáng tác và tâm tình của ông khi ra đời ca khúc “Về quê”. Ông bảo: “Đây là ca khúc nằm lòng của tôi. Tôi viết nó theo mách bảo của trái tim. Trong quá trình viết lời, tôi đã nhiều lần buông bút lau nước mắt vì xúc động. Tôi viết về quê như mệnh lệnh trái tim. Và đó cũng là ca khúc tri ân của tôi đối với quê hương tôi sinh ra. Đời tôi cũng giản dị chân thành như những ca từ trong bài hát ấy”.

Năm 2017, tôi lại may mắn gặp lại Phó Đức Phương lần thứ hai tại Nhà hát lớn Hà Nội trong chương trình Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quí và giao lưu nghệ thuật khắc sâu lời Bác dạy”. Trong chương trình này, có sự trình diễn của nữ ca sĩ Anh Thơ. Thêm một lần nhạc sĩ Phó Đức Phương xúc động rưng rưng khi nữ ca sĩ xứ Thanh cùng nhóm múa thể hiện ca khúc “Về quê” của ông. Hỏi về cách sử dụng hình ảnh, ngôn, họa trong bài hát “Về quê”, Phó Đức Phương chia sẻ: “Tôi sử dụng âm nhạc đậm chất dân gian đồng bằng Bắc bộ, ca từ mang tính hình tượng gợi nhớ hình ảnh làng quê êm đềm”. Có lẽ vì thế mà “Về quê” là dễ thuộc dễ nhớ, ăn sâu, bám rễ trong tâm khảm người Việt qua nhiều thế hệ, và nó cũng được coi là ca khúc vượt thời gian. 

Ca sĩ Anh Thơ thể hiện ca khúc “Về quê”của nhạc sĩ Phó Đức Phương  trong chương trình Trao giải “Những tấm gương bình dị mà cao quí” tại Hà Nội

Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời lúc 12 giờ 18 phút trưa 19/9 tại Hà Nội sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi. Trong thời gian điều trị bệnh, ông luôn giữ tinh thần lạc quan. Mỗi ngày, ông nghe lại những nhạc phẩm của mình để thư giãn và tìm về ký ức đã qua.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương  SN 1944 ở Hưng Yên. Năm 18 tuổi ông thi đỗ vào khoa Toán Đại học sư phạm. Tuy nhiên, năm 1965, khi gần tốt nghiệp, ông xin thôi học với lý do hoàn cảnh gia đình và trở thành nông trường viên thuộc Nông trường Cửu Long (Hòa Bình).

Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như “Về quê”, “Chảy đi sông ơi”, “Hồ trên núi”, “Trên đỉnh Phù Vân”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Huyền thoại hồ núi Cốc”, “Khúc hát phiêu ly”. Tất cả những ca khúc ấy đều có một  mẫu số chung là “Khắc sâu hồn Việt” trong tim người Việt. Ông không chỉ là nhạc sĩ tài hoa sáng tác những ca khúc nổi tiếng vang vọng khắp non sông và vượt trội thời gian; ông còn là người tiên phong bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc 20 năm qua. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng nhà nước về các tác phẩm “Chảy đi sông ơi”, “Một thoáng Tây hồ”, “Trên đỉnh Phủ Vân”, “Nha Trang thu”, “Những cô gái quan họ”.

Đồng hành cùng với cuộc đời nhạc sĩ Phó Đức Phương là những bản tình ca đậm chất hồn Việt. Quê hương đất nước chảy trong huyết quản ông. Nó như mạch máu trong người ông chảy mãi đến phút cuối đời. Ông đã từng viết: “Sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy”. Đời ông cũng vậy. Sống hết mình, cống hiến hết mình vì nền âm nhạc Việt Nam.

Mai Thắng

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
    Tặng 200 suất quà cho người nghèo tại Phú Quý

      BTO- Chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 sắp tới, chùa Bình Sơn (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) vừa tổ chức quyên góp và tặng 200 phần quà (trị giá 400.000 đồng/suất), gồm: gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, muối và tiền mặt… cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện đảo Phú Quý.

    Xem chi tiết
    Phong Nẫm: Xe tải lại “cày nát” đường giao thông nông thôn

    BTO- Những ngày qua, nhiều chiếc xe quá tải chở đất, cát bồi nền vào san lấp tại khu đất tại xã Hàm Hiệp mà Báo Bình Thuận đã từng phản ảnh ngày 12/10/2020 lại nối tiếp nhau “cày nát” tuyến đường hẻm 137 Ngô Đức Tốn, thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm (TP.Phan Thiết). Thực trạng trên không chỉ làm hư hỏng con đường mà còn gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

    Xem chi tiết
    Đất cấp bình quân nhân khẩu?

    BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

    Xem chi tiết
    Một đoạn sông bị ô nhiễm

    BTO- Thời gian gần đây, dòng sông Cát đoạn từ phía sau đơn vị cầu đường 677 thuộc thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam bỗng dưng bị ô nhiễm nặng. Theo chị Mỹ Loan – sinh sống gần đó cho biết: “Nước trở nên đen ngòm bốc mùi hôi thối chịu không nổi, nhà em lấy nước dẫn lên tưới cây cảnh bị chết hết”.

    Xem chi tiết
    Tiềm ẩn tai nạn

    BTO- Sáng sớm, nhóm người đi bộ từ đường Tôn Thất Tùng rẽ qua đường Nguyễn Gia Tú, gió thổi mạnh khiến những két vỏ chai bia chồng cao ven đường lắc lư, cả nhóm ai cũng sợ những két vỏ chai bia đổ trúng người nên mọi người cố gắng bước nhanh.

    Xem chi tiết
    Nghĩ về hiệu lực của bảng cấm

    BTO- Sáng sớm, bầu trời trong xanh, quang đãng, tôi đạp xe dạo một vòng ra vùng ngoại ô thuộc xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc), hy vọng được thụ hưởng làm gió mát, không khí trong lành của “hương đồng gió nội”. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường, khu dân cư ngoại ô môi trường vẫn ô nhiễm nặng bởi rác thải.

    Xem chi tiết
    Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533