BT- Bão đi qua, cái lạnh của gió của mưa vẫn còn xam xám bầu trời, trĩu nặng lòng người. Đông lại về trong dư âm bão còn sót lại.

Trong không gian buồn buồn ấy, có bao bà mẹ quê thẫn thờ bên góc nhà không còn nguyên vẹn như xưa, mắt nhìn về những cánh đồng xa xăm trắng xóa. Những vùng quê một nắng hai sương ấy, gắn bó lâu đời trong hòa quyện chứa chan tình người và đất, cho dù thiên tai có như thế nào, vẫn thấm đẫm, keo sơn. Những bà mẹ trong cơn bão đi qua Khánh Hòa, Quảng Nam, Phú Yên, Thừa Thiên Huế…đã làm se thắt bao con tim những người con xa xứ mau chóng quay về, gánh vác, sẻ chia, có cả những âu lo muộn màng…

Giữa những ngổn ngang, bộn bề lo toan sau bão, đang có sự chung tay của cộng đồng, xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi phần nào khó khăn của những gia đình gánh chịu bão. Cho cuộc sống miền quê được xanh tươi trở lại, cho nụ cười của mẹ vẫn ấm áp tình thương. Trong tôi sao cứ dào dạt tình quê khi nghe Anh Thơ trĩu lòng, dằng dặc trong một chương trình quyên góp cho đồng bào vùng bão lũ:

Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, trắng mưa trên đồng mưa giăng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người mảnh đất quê hương ta.

Đất yêu người bàn chân lấm bùn khuya sớm.

Đất thương người lẻ loi thân cò trên đồng, nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất.

Tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về.

Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về.

Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man.

Đất trời đã chuyển mùa trong cái se lạnh nhớ thương về một vùng quê đã bao đời gắn bó.

Một năm nữa sắp đi qua…

Quang TuẤn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình đất