Theo dõi trên

Từ chái bếp nhỏ, tết về

12/01/2023, 09:39

Năm nào cũng vậy, tết bắt đầu từ chái bếp nhỏ của má. Từ 23 tháng chạp, sau khi cúng ông Táo xong, má bắt đầu “đánh vật” chuẩn bị tết nhất.

Việc đầu tiên, bao giờ cũng là dọn thật sạch nhà cửa, bếp núc. Tất cả mọi ngóc ngách đều được moi móc ra dọn sạch sẽ. Chạm chén bát, kệ gia vị, xoong nồi… được chà sáng bóng. Và năm nào cũng vậy, má sắm thêm chục chén mới “để cho sáng sủa bữa ăn đầu năm”, má biểu vậy.

mut-dua.jpg

Sau khi nhà cửa đã sạch bóng, là tới khâu chuẩn bị bánh mứt. Không năm nào má mua bánh kẹo ngoài hàng, hồi xưa là vì tiết kiệm một phần chi phí, còn bây giờ là vì sợ. Sợ đồ ăn hàng quán họ tẩm phẩm màu, đường hóa học, chất bảo quản. “Cũng con cháu mình ăn chứ ai ăn, làm siêng một chút cho an toàn”. Bởi vậy cái nếp đổ bánh thửng, bánh kẹp, sên mức dừa được duy trì từ hồi xửa hồi xưa tới giờ còn nguyên y.

Ba được giao nhiệm vụ quan trọng nhất là trèo cây hái dừa, từ hồi anh hai lớn thì thay phiên đảm nhiệm. Cây dừa cổ thụ trồng từ thời ông nội, cao chót vót, nửa thân trên mảnh mai nhìn thôi đã thấy sợ. Phải dùng cọc thép đóng vào tới nửa thân rồi bám vào trèo lên, tiếp đó dùng sào tre có đầu trên cột móc sắt để cào dừa xuống. Nói thì nghe đơn giản vậy thôi chứ hái được trái dừa cũng trần ai dữ lắm vì cuống dừa dai nhách, kéo năm bảy bận mới rớt được một trái chứ không phải dễ dàng gì.

Má sẽ vạt phần vỏ rồi khéo léo khoét một lỗ nhỏ để đổ nước dừa ra, sau đó mới bổ đôi để nạy phần cơm dừa bên trong. Dừa để sên mứt không được quá non cũng không quá già. Cơm dẻo vừa, không cứng. Phải bào phần vỏ lụa bỏ đi để miếng dừa trắng đẹp. Tiếp đến là bào thành sợi dài hay ngắn tùy ý thích. Chúng tôi thì thích bào thành sợi thiệt dài để khi sên nó uốn cong cho đẹp mắt. Má chiều ý lũ con, bao giờ cũng bào sợi thiệt dài, thành ra mứt dừa nhà tôi uốn cong mấy vòng như dải lụa của cô diễn viên múa khi đang biểu diễn vậy.

Để đảm bảo an toàn, má cất công đi tìm lá cẩm, lá dứa, tìm hái hoa đậu biếc về chiết màu sên mứt. Lá cẩm tím thì xin nhà dì hai, hoa đậu biếc ngoài rào có, còn lá cẩm vàng thì phải lên tuốt miệt núi tìm mới có. Lá dứa, củ dền thì ra chợ mua. Thêm màu trắng tự nhiên của dừa nữa là vừa đủ ngũ sắc. Mâm mứt sên xong trông thật đẹp mắt, nhìn thôi nước miếng đã tứa đầy rồi.

Mứt dừa bao giờ má cũng giành sên vì khó sên được ngon. Phải có kinh nghiệm nhiều năm mới canh được lửa để mứt không cháy. Còn phần đổ bánh thửng, bánh kẹp thì má giao lại cho mấy chị em gái. Chị ba khéo tay nhất nhà, học được bí quyết pha bột từ má sao cho bánh đổ ra mềm, xốp không bị chai. Bánh thửng, bánh kẹp chỉ khó khâu pha bột còn khâu đổ bánh thì chịu khó là làm được. Vào ngày đổ bánh, hai chân tôi mỏi nhừ do phải ngồi lâu, hai vai đau nhức vì phải liên tục múc bột, trở khuôn. Tôi hay đùa chái bếp của má giống phòng tập gym, vô tập một ngày giảm cả ký lô.

Dù mệt nhưng năm nào chị em tôi cũng hào hứng chờ má gọi “chuẩn bị đồ sên mứt, đổ bánh bây ơi!”. Nghe má nói câu đó là hiểu tết tới nơi rồi đó nghen. Và năm nào cũng vậy, sau một ngày mệt nhoài nhìn lại thành quả lao động, đứa nào cũng hớn hở ra mặt. Chẳng chờ được đến tết, đứa nào đứa nấy bốc mứt, bánh, giành nhau ăn rồi tấm tắc khen ngon. Má cười “phải tự làm ra ăn mới thấy ngon”. Nghe má nói vậy mấy chị em lắc đầu nguầy nguậy “thôi thôi, mệt quá chừng, năm sau mua cho rồi nghen má”. Nói thì nói vậy chớ năm sau má gọi là mỗi đứa một việc, lại xúm nhau chuẩn bị bánh tết.

Từ hồi chúng tôi lập gia đình, tết đến ai cũng bận rộn lo gia đình nhỏ, thành ra chỉ còn mình má lui cui sên mứt, đổ bánh. Chỉ có chị ba lấy chồng gần, thỉnh thoảng có năm ghé phụ. Vậy mà năm nào về chúc tết cũng thấy có mứt dừa ngũ sắc, có bánh thửng, bánh kẹp đầy đủ như hồi xưa. Mấy chị em khuyên thôi má đừng đổ bánh, sên mứt chi cho mệt, giờ người ta bán bánh nhà làm, mứt nhà làm đầy ra, mua luôn cho tiện. Má gạt đi “mua chi, làm siêng xíu ăn vẫn ngon hơn, người ta làm lấy lời bánh mứt đâu có béo có ngon bằng mình làm, ăn miếng bánh thửng mà cứng ngắc ngon lành gì đâu”. Vẫn biết má nói đúng nhưng xót má lớn tuổi mà cứ hì hục làm thấy thương. Chị ba cười xòa “má còn làm được là còn khỏe vậy thì mừng chớ có gì đâu mà lo, kệ để má làm cho vui chân vui tay cũng được”.

Hai đứa con tôi mỗi lần tết là háo hức về ngoại chỉ để ăn mứt dừa sắc màu ngoại sên. Tụi nhỏ biểu mứt nhà ngoại ăn béo, thơm, lại đẹp chớ mứt mấy nhà khác ăn cứng ngắc mà ngọt quá ngán lắm. Nhìn tụi nhỏ giành nhau sợi mứt màu tím mà tôi bật cười, cả trời tuổi thơ ập về, quay quắt nhớ hương tết ngày xưa…

NGÂN KIM


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sóng, gió… “níu” chân người
Có những du khách nước ngoài đến Phan Thiết chỉ để du lịch nhưng rồi chính điều kiện thời tiết nắng ấm, gió lớn, bị hấp dẫn bởi môn thể thao biển mới lạ, từ chơi thử, rồi bị đam mê…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ chái bếp nhỏ, tết về