BTO- Nhìn cô bé trắng trẻo, nhỏ xinh ở tuổi 23, không ai nghĩ đó là một Doanh nhân đã có ít nhiều thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh hàng dược mỹ phẩm. Để thực hiện lời ước hẹn sớm hơn dự định của lòng mình, hôm nay, nhân ngày tổng kết năm học 27/5/2017, Vi Minh Huyền đã trở lại Trường THPT Đức Linh với cương vị một cựu học sinh, tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất 1.000.000đ.

Minh Huyền (MH) tâm sự: đây là một trong những tiêu chí mà Minh Huyền đã đặt ra cho bản thân và phải thực hiện nó. MH cũng mong sẽ có nhiều bạn thành công rồi thì hãy nhớ và quay về để tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho trường! 5 năm trước tại sân trường này, tâm trạng MH cũng lo âu, băn khoăn, trăn trở về ngày maigiống như các bạn lớp 12 chuẩn bị ra trường! Có thể nói tháng 5 đong đầy trong lòng biết bao áp lực về thi cử, về lựa chọn nghề nghiệp mà thầy cô, cha mẹ đang kỳ vọng! Ai trải qua rồi chắc sẽ hiểu và cảm giác giống như MH trong sân trường đỏ rực phượng sáng nay! Đây là giây phút báo hiệu các bạn đã trưởng thành như con chim đã đủ lông, mạnh cánh sắp sửa tung bay vào bầu trời cao rộng để thử sức mình; sắp xa rời cái tm bảo bọc, che chở của bố mẹ trong suốt 12 năm đi học. Rồi đến những ngày ôn và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Rồi lại suy tư, vì MH chỉ là một học sinh bình thường. Nếu không thi đậu đại học sẽ làm gì đây? Công ơn bố mẹ chăm nuôi suốt 18 năm, thi trượt mình biết làm gì? Chẳng lẽ ở nhà để bmẹ gả chồng? Nghĩ thế mà cảm thấy lành lạnh sau lưng! Tốt nghiệp xong, bạn bèùn ùn đổ nhau vào thành phố để học ôn, luyện thi. MH cũng hoang mang lắm! Nghề mình thích thì không đủ khả năng; còn nghề mình đủ khả năng thì chưa mấy thích! Nhà MH thì khó, lại chẳng có bà con họ hàng thân thích ở thành phố để cậy nhờ, nên đành ở nhà tự học và nhen nhóm trong lòng một ngọn lửa: Nếu không làm được chuyện lớn ta sẽ bắt đầu từ chuyện nhỏ (Nhiều giọt nước sẽ chảy thành con suối). Chứ nhất định không để thua thiệt bạn bè! Thế là những ngày tiếp theo MH học ôn thi đại học với một tâm thế thật thoải mái, lạc quan! MH đã xác định: không đậu đại học thì sẽ học trung cấp ngành mình thích; sau đó sẽ tính chuyện liên thông! MH quyết tâm lên thành phố như lời thầy giáo đã dạy: "Các em chỉ có một con đường, đi ra ngã ba Ông Đồn, đích tới là Sài Gòn, chứ không đi lui". Ở nhà, bố mẹ đất rẫy chẳng có nhiều lại đông anh em, có muốn lập nghiệp ở quê cũng khó! Không thể để bố mẹ lo mãi được, tương laiđang chờ phía trước...
MH thi rớt đạihọc! Điều ấy chẳng có gì lạ! MH đăng ký học trung cấp dược với ý nghĩ học xong lấy cái bằng ra bán thuốc thuê kiếm chút vốn dành dụm, khi có điều kiện, về mở quầy thuốc ở quê kiếm cơm qua ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính. MH vốn tự lập,biết suy nghĩ về tương lai, không ỷ lại và luôn chạy đôn chạy đáo làm thêm (dù bố mẹ cũng lo lắng và cấm),cố gắng kiếm tiền bằng sức mình. 5 năm ở Sài Gòn MH vừa học, vừa đi làm thêm, cực lắm; nhưng có tiền không phải phụ thuộc bố mẹ. MH không thích cái cảnh ăn trước trả sau của nhiều bạn trẻ, chưa đến tháng đã hong hóng chờ tiền mẹ. Cái khó cái khôn, trong quá trình đi làm thêm, việc đã chỉ nghề, nghề đã chỉ khách hàng. Thế là MH đã dẫm chân vào lĩnh vực kinh doanh đầy lực hút. Trường học cho mình nhiều kiến thức, trường đời dạy mình biết tính toán, quan hệ. Cơ hội đã lóe sáng, MH quyết nắm bắt và đi theo con đường kinh doanh. Làm gì cũng trải qua khó khăn và vấp ngã! Không ai sinh ra đời này để thành công! Muốn thành công phải trả giá bằng sự thất bại, bằng đôi lần vấp ngã. "Thất bại không phải là vấp ngã mà vì ta không chịu đứng lên". Sau 3 năm kiên trì vượt hết khó khăn này tới khó khăn khác và rồi may mắn cũng đã mỉm cười. MH trở thành 1 doanh nhân trẻ tuổi có một mái ấm giađình, có nhà cửa, có công ty riêng! Hôm nay, MH trở về trường cũ để chia sẻ với các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học tập; đồng thời muốn trao gởi đến các bạn lớp 12 mấy lời nhắn: đừng lo lắng quá nhiều, hãy cố gắng học tập, làm việchết sức mình, phải nuôi dưỡng một niềm tin! Nếu không làm được cái này, mình làm cái khác! Bạn chọn nghiệp nghề nào cũng được miễn là đúng sở thích. Phải biết lao động, kiếm tiền bằng chính công sức mình mới đáng quý! Không được lười biếng, ỷ lại. Không giỏi về trí óc thì mình lao động bằng chân tay! "Muốn ăn quả mình phải trồng cây"! Cái cây được chăm sóc tốt sẽ cho nhiều trái ngon ngọt! Hãy cố lên và đi bằng chính đôi chân của mình, vấp ngã nhiều sẽ có thêm nhiều bài học cho cuộc sống đng vội nản mà bỏ cuộc.

PHAN DƯƠNG THY



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cố lên nào