Thỉnh thoảng, vài ngày một lần, có người chạy xe ngang qua đường nhà tôi, mở loa máy rao: “Ai tóc dài, tóc rối bán không? Tóc dài, tóc rối bán nào!”. Tiếng rao trong loa, ghi lại giọng của một người phụ nữ tỉnh ngoài, không phải giọng người Phan Thiết, quê tôi.