Văn hóa Cập nhật lúc 08:14:38 24/09/2018  (Lượt xem:  1827 )
Ba câu chuyện

Ba câu chuyện

BT- Tôi lớn lên ở Xóm Bàu, nơi được xem là “khỉ ho, cò gáy”. Nói vậy không sai khi đào giếng, mùa khô không có nước. Bạn bè tôi lem luốc cũng như tôi. Thôi thì chấp nhận dân “Kinh tế mới”. Trong mối quan hệ, tôi có biết vài trường hợp là con Mỹ lai, xin kể ra đây cách hành xử đối với bạn bè, cha mẹ khi họ đã định cư ở Mỹ. 

1. Trong xóm tôi có cô Xuân da trắng, tóc vàng, mặt đầy tàn nhang. Trong xóm, ai cũng gọi là Xuân Mỹ lai. Nhiều lần em qua nhà tôi, khóc vì bạn bè chọc ghẹo: “Ngày xưa mẹ mày làm đĩ mới sinh ra mày!”. Tôi chỉ biết an ủi: “Mẹ em ngày xưa hiếm muộn, lượm em nuôi, âu cũng là phần phước, đừng buồn nghen em! Ai nói gì mặc kệ người ta!”.

Thực ra mà nói, vợ chồng bác Hai Sang là người tử tế, chỉ sinh một bề con trai nên mong muốn có được bé gái. Trời ban phước lành, bác Hai gái, trong một buổi trời đầy mưa gió ở thành phố biển Quy Nhơn, đụt mưa nghe tiếng khóc oe oe. Giữa đêm khuya giá lạnh, bác Hai gái thoạt đầu tưởng là ma. Tĩnh tâm lại, phía sau lưng mình là chiếc khăn lông quấn đứa nhỏ còn đỏ hỏn. Con ai, mặc kệ, cứ nhặt về nuôi.

Xuân được hai vợ chồng bác Hai Sang nuôi ăn học đàng hoàng. Chỉ tội, tư chất em không có, đến nỗi hai năm, một lớp. Nghỉ học, em đi chăn bò. Ham chơi, bữa nào bò không no là bị mấy ông anh đánh tả tơi.

Em có chồng, là dân Đà Lạt tốt nghiệp kỹ sư ngành thủy lợi. Vài lần tôi gặp em ở khu Hòa Bình, tôi hỏi thăm em chuyện chồng con, em buồn buồn: Tiếng là cưới hỏi chứ đâu có ăn ngủ với nhau ngày nào đâu anh mà gọi là chồng, con. Bây giờ, ảnh cho em đi học nghề nail để mai mốt đi theo diện con lai. Qua gia đình bác Hai Sang, tôi biết vừa xuống sân bay là đường ai nấy đi. Nhờ có nghề nail từ lúc còn ở Việt Nam và cặm cụi làm ăn, dành dụm hàng năm gởi về cho cha mẹ, các anh dù rằng số tiền không là bao. 

2. Tuấn, da trắng, mũi cao. Đích thị là đứa con lai. Mẹ của Tuấn ngày xưa làm Sở Mỹ. Miền Nam trước 1975, phụ nữ đi làm cho Sở Mỹ bị kỳ thị ghê gớm. Thực ra mà nói, trong Sở Mỹ có nhiều bộ phận, chỉ biết làm hết giờ, đến tháng lãnh lương giống như các cô gái bây giờ làm ở các resort mà thôi. Riêng mẹ Tuấn yêu anh chàng lính Mỹ trai trẻ, nhưng sau 1973, thất lạc nhau.

Tuấn lớn lên ở miền quê thừa nắng, thiếu nước. Bữa cơm là một lát củ mì cõng ba hột cơm. Hàng ngày Tuấn phải bấu lỗ dưa,  vào rừng xẻ gỗ cùng bè bạn trong xóm. Nhiều khi Tuấn buồn không biết mình là con ai.

Cuối cùng thì Tuấn cũng đi theo diện con lai, nhưng Tuấn không thích, vì bị mẹ ép thôi. Nhờ trời qua Mỹ, mẹ Tuấn tìm được người tình năm xưa. Vậy là, Tuấn đã có cha. Nhờ cha ruột giúp đỡ nên chỉ trong thời gian ngắn, Tuấn đã sở hữu 10 cơ sở, mỗi cơ sở 10 ghế làm nail.

Rồi một hôm, Tuấn về lại quê nhà, gặp lại những người bạn thuở hàn vi, cùng với nhau uống ly rượu Nùng. Ngà ngà say, Tuấn hỏi thiệt lòng: “Vuông, mày học nghề vá vỏ xe ô tô, cần bao nhiêu vốn tao giúp?”. Vuông cũng thiệt: “Vừa làm nhà, vừa sắm đồ nghề chắc cũng năm ngàn đô”.

Quay ra hỏi Vôi: “Mày làm nông, muốn giàu lên phải thế nào?”. Vôi nói: “Ở xóm mình chỉ mở trang trại chăn nuôi bò. Mà làm ăn lớn phải mười lăm ngàn đô”.

Tuấn gật đầu, nói: “Tháng sau tao sẽ gởi đủ tiền cho hai đứa mày làm ăn!”. Đúng hẹn, Tuấn gởi tiền về giúp hai người bạn nhưng chỉ Vuông chăm chỉ làm ăn, còn Vôi có tiền mua một lúc 100 con bò, hàng xóm bất ngờ tự thắc mắc thằng này nghèo sao dưng có tiền vậy? Vôi, tung tin vừa trúng số độc đắc. Có tiền, cứ vài  tuần vào Phan Thiết uống bia ôm. Mồi mỡ ê hề, tiền boa cho mấy em chân dài không cần xem từ 100 hay 500 ngàn đồng, hên xui! Vậy là, từ 100 con bò Vôi bán hết mua 100 con dê. Và, từ 100 con dê chỉ trong vòng chưa tới một năm Vôi nướng hết các quán bia ôm. Còn đất mua để mở trang trại không có một mét vuông nào. Cách đây 20 năm, các quán bia ôm sang trọng ở Phan Thiết ai cũng nghe tên anh Vôi Xóm Bàu chịu chơi hết cỡ. 

3. Phượng, ở Phan Thiết mối tình đầu là anh chàng Mỹ lai. Duyên tình không đến. Phượng lấy Miên làm chồng. Hai vợ chồng nghèo xơ xác, chiếm dụng miếng đất bãi biển bên Cảng cá Cồn Chà che cái chòi lá để ở. Cái chòi lá của hai vợ chồng son chỉ là chiếc giường và một cái bàn nho nhỏ. Trước ngày anh chàng Mỹ lai đi Mỹ, tìm đến vợ chồng Miên nói lời chia tay. Miên biết, anh chàng này ngày xưa là mối tình đầu của vợ mình, mượn cớ chia tay cũng là muốn nhìn lại người tình năm xưa một chút mà thôi. Miên sai vợ mua chút mồi hải sản để hai anh em cùng uống rượu. Đêm đó, nhậu thâu đêm, anh chàng say không về được đành ngủ chung giường với vợ chồng Miên. Hai hôm sau, vợ chồng Miên mượn tiền vào Sài Gòn để tiễn anh chàng Mỹ lai bay qua Mỹ.

Nhiều năm sau đó, vợ chồng Miên cũng mua được miếng đất nho nhỏ, nằm trong con hẻm nhỏ ở phường Phú Trinh. Phượng ốm đau liên miên, còn Miên đang thất nghiệp. Anh chàng Mỹ lai về nước. Không hiểu bằng cách nào mà tìm được nhà vợ chồng Miên đến thăm. Hai vợ chồng cảm kích vô cùng, mời bữa cơm thân mật, anh chàng bảo thôi đi nhà hàng cho khỏi phiền. Hôm sau, anh chàng mời hai vợ chồng Miên vào Sài Gòn chơi, bố trí khách sạn cao cấp, nhậu toàn mồi sang và rượu Tây. Rồi về lại Phan Thiết.

Vĩ thanh: Ba câu chuyện tôi vừa kể trên đây đều có thật, chỉ có cái không thật vì nhân vật được đổi tên, địa danh cũng đổi tên. Tôi cứ thắc mắc, tại sao cô Xuân thân phận khi ở Việt Nam sống chung cùng gia đình cha mẹ nuôi bị các anh đánh đập, hắt hủi mà vẫn nhớ công ơn nuôi dưỡng dù em không được học hành nhiều? Phải chăng, lớn lên em hiểu công sinh không bằng công dưỡng?

Ở Mỹ đâu dễ kiếm tiền, họ quần quật suốt cả ngày, vì miếng cơm manh áo, vợ chồng ít khi gặp nhau chứ đừng nói chuyện sáng cà phê cà pháo, chiều đi nhậu đi nhẹt như ở Việt Nam. Về lại quê cũ thấy bạn nghèo muốn giúp, nhưng có người biết trân trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt của bạn bè mà cố vươn lên, còn có người lại phung phí xem đồng tiền của bạn rẻ như bèo, mày cho tao cứ xài! Tiền Mỹ mà! Để rồi “Cốt khỉ vẫn hoàn khỉ!”. Xem tình bạn “Bạc trắng như vôi” sao đành!

Tìm lại người tình năm xưa, thấy vợ chồng họ túng quẫn, nghèo khó nếu tặng quà sợ bạn tự ái. Vậy sao không hỏi vợ chồng bạn có khó khăn gì không mình sẵn sàng cho mượn một ít làm vốn khi nào có trả cũng được phải hay hơn không mà đưa họ đi nhà hàng này, nhà hàng kia? Phải chăng anh chàng Mỹ lai này muốn khoe mẽ ta đây là Việt kiều mà quên béng rằng trước khi lên đường sang Mỹ từng ngủ chung giường với vợ chồng bạn trong cái chòi lá rách nát!

20/9/2018

Tản văn: NguyỄn HỮu Cán

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao 85 phần quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

BTO- Chiều 12/4, Công ty Yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã đến thăm và trao 85 phần quà với tổng trị giá hơn 11 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem chi tiết
Khang trang ngôi Trường mẫu giáo Búp Măng

BT- Đầu tháng 6, chúng tôi đến thăm trường mẫu giáo Búp Măng, xã Gia An (Tánh Linh). Công trình xây dựng 3 phòng học và bếp ăn cùng hệ thống sân chơi tại điểm chính của trường trên diện tích 3.344m2 khởi công từ tháng 8/2018 đã hoàn thành.

Xem chi tiết
Đang là Quân nhân chuyên nghiệp, tôi có thể chuyển sang sỹ quan khi đã có bằng Đại học?

 BTO- Kính chào Luật sư! Tôi hiện tại đang phục vụ trong quân đội hiện đang là Quân nhân chuyên nghiệp (hệ trung cấp). Tuy nhiên, trước khi vào quân đội tôi đã tốt nghiệp Đại học chính quy ngoài trường quân đội (ngành kinh tế). Vậy xin luật sư tư vấn giúp là tôi có thể phiên hệ số lương sang cao cấp (tức đại học) hoặc chuyển sang sỹ quan không? Nếu có thì phải trình tự thế nào đúng quy định? Xin cảm ơn Luật sư.

Xem chi tiết
Rác phủ mặt sông Cà Ty

BTO - Chiều 25/5, người dân và du khách lại chứng kiến hiện tượng rác lềnh bềnh trên mặt sông Cà Ty.  Khi thủy triều lên, mực nước dâng cao càng khiến hình ảnh các loại rác dễ đập vào mắt người dân và du khách.

Xem chi tiết
Các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư: Kiên quyết di dời

BT- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay đã có 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu, tập kết phế liệu trong khu dân cư.

Xem chi tiết
Tiền lệ khó sửa

BTO - Chuyện “chiếm dụng lề đường” nói hoài, nhưng vẫn phải nói, bởi lẽ hiện nay trên nhiều tuyến đường ở các khu dân cư mới như: Khu dân cư Hùng Vương, bắc Xuân An… được quy hoạch lề đường 5m mỗi bên dành cho người đi bộ, nhưng rất ít con đường có lề thông thoáng mà phần lớn bị các hộ dân sau khi xây dựng nhà ở thì chiếm dụng luôn lề đường bằng cách che chắn bảng quảng cáo, những chậu cây cảnh to hoặc lề đường lát gạch không đồng nhất chỗ cao, chỗ thấp, lồi lõm làm người đi bộ dễ vấp ngã.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533