Theo dõi trên

Đồi Nhãn Lấp

06/10/2017, 11:00

BT- Qua bao nhiêu quăng quật của cuộc đời, tôi về lại quê trong một ngày tháng 9. Con đường dốc quẹo sang nhà tôi khi xưa dài ngoằng và cái dốc mỗi sáng đi học của tôi ấy cao lắm nhưng giờ trong mắt một người hai thứ tóc trên đầu chỉ còn là những đoạn đường ngắn ngủn, có một đoạn hơi dài lên chút xíu. Gió bấc thì vẫn giần giật nhưng mùi mè xa lạ, không còn mời gọi nôn nao như ngày xưa. Và những đồi cát trắng ven biển giờ người ta khai thác titan trống huơ trống hoắc, cát bay mịt mù, khác xa với dãy đồi trong ký ức mà tôi nuôi giữ nơi tâm hồn mình bấy lâu nay.

                
Một góc vườn nhãn. Ảnh minh họa

Người lớn gọi đồi Nhãn, bọn trẻ con chúng tôi gọi là đồi Nhãn Lấp. Đó là một dãy đồi cát ven biển quê tôi. Ký ức tuổi thơ của những người con lớn lên từ vùng đất này hầu hết gắn chặt với đồi Nhãn Lấp. Mùa nhãn tháng 9, tháng 10 không có ngày nào là không có bọn trẻ, khi thì năm bảy đứa vừa nói cười vừa lăn đùng dọc triền dốc cát, tiếng cười như nắc nẻ, khi thì lầm lũi một “ông thần nước mặn” trùi trụi đen đang lạo xạo rút từng bước chân ra khỏi cát nóng mà mắt thì cứ dán xuống mặt cát quanh mấy lùm nhãn…

Có thứ gì hấp dẫn ghê gớm bọn trẻ con chúng tôi dưới lớp cát ấy? Đó là những trái nhãn lấp ngọt lừ như mật, thơm lừng đến mức ngửi thôi nước miếng đã chảy đầy trong miệng. Cả một dọc dài theo những đồi cát lượn lờ, nhãn hoang mọc nhiều vô kể. Những chùm nhãn lớn lên nặng dần và sà xuống mép cát cũng là lúc trời trở bấc, những cơn gió đảo chiều mang cả cát lấp lần hồi những chùm nhãn già trong đó. Và rồi những báu vật trong lòng cát trắng ấy, dưới những cơn mưa buổi nắng bất chợt đã ủ mật chín dần. Khi những làn hương mật ngoi đầu chui qua vô vàn hạt cát li ti lấp lánh để đến với mặt cát bên trên thì lũ ruồi đen và cả ong ruồi vàng đánh hơi được đầu tiên. Bọn trẻ chúng tôi chỉ việc nhìn thấy mấy nhóc ấy bu chỗ nào thì vục tay vào cát chỗ ấy. Việc còn lại là bợ sao cho chùm nhãn được lên mặt cát nguyên vẹn, không sót lại trong cát một trái nào. Chỉ việc bợ cái chùm báu vật ấy lên khỏi mặt cát thôi cũng không phải dễ. Một nhỏ tóc bím đang vừa la hét mừng rỡ vừa vọc hai tay vào cát thì một ông “thần nước mặn” ào người tới ngay. Trong khi hai kẻ tông nhau đang vừa cười vừa lăn xuống triền cát thì kẻ ma lanh thứ ba vội vàng nắm nguyên chà nhãn lôi lên. Trớt quớt. Kẻ ma lanh lụp chụp chỉ nhận được một bộ xương cuống nhãn, những trái nhãn chín rục đã nằm lại hết trong lòng cát. Nhờ vậy mà tất cả đều có phần, mạnh đứa nào đứa nấy tay vục sâu tranh nhau quào tìm trong cát. Con trai con gái cụng đầu nhau lốp cốp, mặt mày lấm lem những hạt cát lấp lánh. Và tiếng cười cứ thế vang vang từng đợt từng chặp trên dãy đồi cát trắng. Những trái nhãn lận lưng quần quý tựa những viên ngọc có được lúc ấy thơm ngon hơn bất cứ thứ gì mà những con người từng gọi là nhỏ, là “thần nước mặn” kia ăn được trong suốt quãng sống sau này của mình.

Tôi nói thế vì cứ tự bụng mình mà suy thôi, tất nhiên cũng có những kẻ nhanh chóng quên đi khi có quyền cao chức trọng hay trở nên giàu có. Với tôi, những trái nhãn lấp giành nhau ấy không chỉ là ký ức mà còn là kho báu tuổi thơ, một thứ kho báu chứa trong ấy vị mật, hương thơm và tiếng cười nắc nẻ.

Tôi đứng bần thần, lòng ngập chìm trong ký ức xa xưa vừa sống dậy, chợt thèm một trái nhãn lấp của ký ức ngày nào. Với những người con đi xa như chúng tôi, những gì dính líu đến quê nhà, dù là những điều thật nhỏ nhoi, đều trở thành báu vật trong tâm hồn. Vẫn biết nuối tiếc cũng không thể quay lại được cái thời trong veo ấy, vẫn biết có đứng đây cả ngày cũng không có ngọn bấc nào thổi qua mang tai mời gọi chộn rộn như ngày xưa nhưng con người ta càng nhiều tuổi càng lạ lắm, thích vậy. Bởi tất cả những gì đi qua đời người đều có giá trị của nó. Và bởi đời sống ký ức làm cho tâm hồn con người trở nên hiền hòa, sâu lắng hơn rất nhiều.

Đồi Nhãn Lấp, giờ không ai gọi như vậy vì đó là vùng từ trường thân thương của riêng  tôi và chúng bạn. Tôi nghĩ mỗi người đều có một đồi Nhãn Lấp, một vùng ký ức trong veo luôn được gìn giữ như báu vật cho riêng mình, dù cảnh vật ngoài kia đang bị xới tung và hủy hoại nhiều thứ vô cùng quý giá.

Nguyễn Hiệp



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồi Nhãn Lấp